Chiều cuối năm, ngôi nhà tình nghĩa nằm sâu trong thôn Văn Hanh (xã Lê Lợi) bảng lảng khói hương. Bà Đặng Thị Xơ, 75 tuổi, lúi cúi lau dọn bàn thờ, nơi đặt khung kính lồng 10 trang thư của chồng, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh.

Bàn tay bà lướt nhẹ qua từng dòng chữ. Không cần đọc, bà cũng thuộc từng nhịp ngắt nghỉ, biết đoạn nào ông dặn gì, chữ nào ông viết cho riêng bà. "Những dòng ông ấy viết đã an ủi tôi cả cuộc đời", bà Xơ nói, tay chạm nhẹ vào di ảnh người lính trẻ mãi tuổi 24.

Bà Xơ và ông Huỳnh vốn là người cùng làng. Đám cưới diễn ra vội vã vào Tết Dương lịch năm 1972 khi ông nhận lệnh nhập ngũ. Ba lần gặp, cặp vợ chồng son ở cạnh nhau được 7 ngày trước khi chàng sinh viên năm ba Đại học Xây dựng Hà Nội lên đường vào chiến trường Quảng Trị. Họ chưa kịp có với nhau một mụn con.

z7465682176519-6840ff60b84816c-4508-3075-1770245957.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-KvOAZOdhjQwERuE0mYtsw

10 trang thư của ông Huỳnh gửi vợ được treo trang trong nhà, ngày 22/1. Ảnh: Phạm Nga

Ngày 11/9/1972, bên bến sông Thạch Hãn, ông Huỳnh ngồi lại viết những dòng chữ dự báo về sự ra đi của mình: "Con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng, phòng khi đã 'đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất' (chết) thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột".

Đúng một năm sau ngày cưới, ông hy sinh trong một trận bom dội xuống giao thông hào. Quân trang của ông được đồng đội mang về vào chiều 30 Tết năm đó, nhưng lá thư vẫn nằm im lìm dưới đáy ba lô.

Phải đến rằm tháng 7/1975, khi gia đình định hỏa táng di vật, lá thư mới được phát hiện. Đó không chỉ là lời từ biệt, mà còn là một bản chỉ dẫn tỉ mỉ để vợ đi tìm hài cốt: "Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn... hỏi thăm thôn Nhan Biểu 1... mộ anh ở đó".

Dù chỉ dẫn chi tiết, nhưng suốt gần 30 năm, bà Xơ nhờ người thân mang lá thư đi tìm khắp Thành Cổ không thấy hài cốt chồng. Mãi đến năm 2002, sự thật mới được hé mở qua lời kể của ông Nguyễn Văn Cường, bạn học và là người trực tiếp chôn cất ông Huỳnh.

Ở chiến trường ngày đó, người lính sinh đều được đưa về cuối thôn Nhan Biểu chôn cất nên ông Huỳnh nghĩ số phận mình cũng vậy khi nằm xuống. Nhưng thực tế khốc liệt khiến ông Cường không thể đưa bạn về nghĩa trang cuối làng, mà phải chôn cất cách địa điểm dự tính khoảng 5 km.

z7465692974236-7ec0718a8adf9da-4418-7272-1770245957.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=00CsMWBWySbHIkb-v2_DfQ

Bà Xơ kể lại hành trình đưa hài cốt chồng về quê, ngày 22/1. Ảnh: Phạm Nga

Khi gặp bà Xơ và đọc lại lá thư của bạn, ông Cường mới biết bạn mình đã có vợ từ khi còn ngồi giảng đường. Ông cùng gia đình vào lại Thành Cổ tìm hài cốt. Nơi ông Huỳnh và đồng đội an nghỉ đã là một vườn sắn um tùm.

"Lá thư của liệt sĩ Huỳnh không chỉ là tâm tình cá nhân, mà là đại diện cho tiếng nói và khát vọng của hàng nghìn người lính năm ấy. Ai cũng đau đáu gửi gắm thương nhớ về gia đình, nhưng giữa lằn ranh sinh tử, không phải ai cũng may mắn có được trang giấy, cây bút", ông Cường (76 tuổi, nguyên giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân) bồi hồi nói.

Ông Trần Khánh Khư, lúc bấy giờ là Giám đốc Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, cũng không kìm được xúc động khi lần đầu đọc thư vào năm 2002. Đứng trước bàn thờ người lính trẻ, ông Khư thuyết phục gia đình trao lại kỷ vật.

"Nếu gia đình giữ, đây là kỷ niệm riêng vô giá. nhưng nếu đưa về bảo tàng, lá thư sẽ hóa thành di sản muôn đời, để thế hệ mai sau mãi mãi thấu hiểu và tri ân sự hy sinh của cha ông", ông nói.

Được đồng ý, ông Khư cho photo nhiều bản để giới thiệu trên báo chí, cho đồng đội và du khách. Khoảng nửa năm sau, bản sao lá thư được đưa vào trưng bày. "Hơn 50% khách đến Thành cổ Quảng Trị là để tận mắt xem lá thư này", ông Khư cho biết.

Câu chuyện về tình yêu của vợ chồng liệt sĩ Huỳnh không còn là của riêng ông bà, mà trở thành nguồn cảm hứng cho khách tham quan Bảo tàng Thành cổ. Năm 2010, một Hội phụ nữ tại TP.HCM đã về xây tặng bà ngôi nhà tình nghĩa. Những người đồng đội cũ cũng tỉ mỉ phục dựng lại bản sao lá thư để bà đóng khung trang trọng trong nhà.

Nửa thế kỷ trôi qua, "số phận" của lá thư ấy rẽ sang một chương mới khi bước lên màn ảnh rộng trong bộ phim Mưa Đỏ (công chiếu tháng 8/2025). Một số chi tiết như dự báo về cái chết, dặn vợ đi tìm mộ được lấy cảm hứng từ lá thư của liệt sĩ Huỳnh. Qua vai diễn của diễn viên Phương Nam, câu chữ trong lá thư của ông Huỳnh như được hồi sinh, chạm đến trái tim của hàng vạn khán giả trẻ.

Ngồi trước màn hình, bà Xơ lặng người dõi theo phân cảnh nhân vật Tạ viết thư gửi vợ. Dẫu là phim, bà vẫn nhận ra bóng dáng chồng mình trong từng ý tứ. "Tôi bất ngờ và tự hào lắm. Thời chiến, biết bao người vợ mất chồng, nhưng không phải ai cũng may mắn để lại được một kỷ vật được cả nước biết đến thế này", bà nghẹn ngào.

Hơn 50 năm vắng bóng chồng, bà Xơ vẫn ở vậy thờ phụng ông để giữ trọn lời thề "yêu nhau trọn đời".

z7465692987165-ba0a4f114f61a9d-3187-4207-1770245957.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1rxDwzX_shqOQvkjaoryvQ

Tranh thủ gờ trưa ở nơi làm việc, bà Xơ đọc cuốn sách Mưa Đỏ được nhà văn Chu Lai gửi tặng, hôm 22/1. Ảnh: Phạm Nga

Sau khi đoàn làm phim Mưa Đỏ hé lộ về những tình tiết có thật, ngôi nhà nhỏ của bà Xơ bỗng chốc trở thành điểm hẹn của những tấm lòng tri ân. Từ những đoàn cựu chiến binh tóc bạc đến những nhóm sinh viên trẻ tuổi và cả Việt kiều xa lạ, đều tìm về để được chạm vào một phần lịch sử.

Trước những lời ngỏ ý hỗ trợ tài chính hay lời mời đi xem phim, bà Xơ đều khéo léo từ chối. Ở tuổi 75, bà vẫn làm nghề chạm bạc truyền thống và khoản lương chính sách, tự tại giữa sự chăm nom của con cháu.

"Ông ấy mất rồi, nhưng qua lá thư này, cứ như đang hiện diện mỗi ngày", bà cười, tay vơ vội mấy sợi tóc bạc vương trước mắt.

Trong thư, ông Huỳnh từng dặn "Khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới công anh". Giờ đây, sự lan tỏa của điện ảnh và dòng người tìm về hôm nay, bà Xơ tin chính là câu trả lời chồng mình hài lòng nhất.

''Tôi rồi cũng sẽ về với đất, nhưng giá trị và ý nghĩa của bức thư này sẽ sống mãi'', bà nói.

nam-dac-biet-cua-nguoi-vo-liet-si-sau-con-sot-phim-mua-do-1769316990.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0TEvWHpMk0WZWspHaZRkcw
Năm đặc biệt của người vợ liệt sĩ sau cơn sốt phim Mưa Đỏ

Bà Xơ chia sẻ về chồng, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Video: Phạm Nga

Một phần nội dung lá thư liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi vợ.

"Em yêu thương!

Lá thư này đến tay em là nỗi buồn nhất, và có lẽ là nỗi buồn đầu tiên trong cuộc đời của em.

Chúng ta sống với nhau chẳng được là bao thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao tình thương yêu trìu mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều, song đối với em không những chẳng được cái diễm phúc ấy mà đã sớm phải xa rồi. Thật chỉ là vừa gặp nhau đã phải mãi mãi xa nhau! Em thương yêu! Nếu thực sự thương anh thì em sẽ làm theo lời anh căn dặn. Hàng năm cứ đến ngày này em hãy thắp vài nén hương tưởng nhớ tới anh. Còn khi em nhận được thư này hãy đừng buồn nhiều cho đời tươi trẻ. Nếu có điều kiện hãy cứ bước đi bước nữa vì đời còn trẻ lắm. Theo anh thì nên làm như vậy!

Nhưng anh chỉ mong một điều là đối đãi với mẹ, anh chị trong gia đình như anh còn sống. Anh mong em hãy làm tròn cho linh hồn anh được bay cao ôm ấp trong giấc mơ trìu mến của em!

...Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới công anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về..."

"Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông vào ngày 2/1/1973. Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm thôn Nhan Biều 1. Em cứ đi đến đó, tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Đến đó sẽ tìm thấy tấm bia ghi tên anh đục trên mảnh tôn. Mộ anh ở đó...".

Phạm Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022