Nghĩ lại về đám cưới hụt của tôi, tôi lại cảm thấy cay cay khóe mắt. Đáng lẽ tôi sẽ có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Vì sao cuộc tình của tôi lại tan vỡ, sự thật đằng sau nó tôi chưa bao giờ thổ lộ với ai, ngay cả với bố mẹ và bạn bè của tôi.
Tôi đã bị đặt vào thế khó xử, rồi tôi chạy trốn chỉ một ngày trước khi đám cưới diễn ra.
Hai năm trước, tôi gặp Mark tại một bữa tiệc gây quỹ của công ty. Anh ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng tôi ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Đó là khoảnh khắc hiếm hoi khi tôi được nói chuyện với người đàn ông vừa giàu có, vừa thành đạt như Mark. Anh ấy là giám đốc điều hành một công ty đầu tư lớn ở độ tuổi rất trẻ, 35.
Chúng tôi giữ liên lạc với nhau nhiều ngày sau và anh ấy hẹn tôi đi ăn vài lần. Thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Nửa năm sau, Mark cầu hôn tôi. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi khi được người đàn ông trong mơ như Mark ngỏ lời cưới. Anh ấy đối với tôi rất tốt và chúng tôi vô cùng hòa hợp, tôi vô cùng sung sướng khi tưởng tượng ra viễn cảnh của cuộc sống giàu sang, vô lo vô nghĩ khi cưới Mark.
Ảnh: 123rf.com
Thế rồi chúng tôi đính hôn và chuẩn bị lên kế hoạch cho đám cưới, thậm chí còn dự định đi nghỉ tuần trăng mật ở Tây Ban Nha nữa.
Mark đưa tôi về ra mắt gia đình. Lần đầu gặp bố anh ấy, tôi đã rất ấn tượng bởi bố của Mark - ông Joseph. Một người đàn ông 58 tuổi nhưng bề ngoài chỉ như 40, ông ấy là CEO của công ty Mark đang làm việc.
Tôi nhận ra nét giống nhau giữa hai cha con ngay lập tức. Nhưng so với Mark, bố chồng tương lai của tôi thẳng thắn và quyết đoán hơn nhiều. Ông ấy tỏ ra rất quý tôi và hoan hỷ rằng con trai ông đã tìm thấy một cô gái “vừa xinh đẹp vừa thông minh” để lấy làm vợ.
Một vài tuần trước đám cưới, Mark có công chuyện phải đi công tác ở nước ngoài. Trong suốt khoảng thời gian đó, bố anh ấy thường xuyên hẹn tôi đi ăn tối. Ông ấy nói rằng ông muốn hiểu con dâu tương lai hơn và muốn đãi tôi bữa tối thật thịnh soạn.
Chúng tôi đi đến nhà hàng sang trọng và nói chuyện về cuộc sống của từng người. Ông Joseph tâm sự với tôi rằng mẹ của Mark đã mất mấy năm trước vì bị bạo bệnh. Từ đó, cả ông ấy và Mark đều dồn hết năng lượng vào công việc để quên đi sự đau thương.
Bố chồng tương lai cũng thổ lộ với tôi rằng ông muốn đi bước nữa bởi ông cần có sự chia sẻ của người phụ nữ.
Trong cuộc trò chuyện, Joseph liên tục nắm lấy tay tôi bày tỏ sự vui mừng khi con trai ông cuối cùng cũng tìm được “người phụ nữ tuyệt vời”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bố chồng là người thật đa cảm và ngọt ngào, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy. Thế nên tôi đã siết chặt tay ông ta, nói rằng tôi cũng thấy vui khi bố con đã hiểu nhau hơn.
Cái đêm trước đám cưới, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bố chồng. Giọng ông ấy nghe có vẻ đang say nhưng cung giọng đang rất nghiêm túc.
Ông ấy hỏi tôi có muốn chuyển đến Hong Kong sống (trụ sở chính công ty của Joseph ở Hong Kong và ông cũng thường xuyên qua lại nơi đó). Joseph nói rằng căn nhà của ông nằm ở khu cho giới thượng lưu, ông ấy cũng gợi ý để tôi làm giám đốc điều hành ở trụ sở chính.
Thoạt đầu tôi hoàn toàn không hiểu ý định của bố chồng tương lai là gì. Nhưng dần dần, chuyện được vén màn khi Joseph nói con trai ông còn trẻ và Mark còn nhiều thời gian để tìm một người phụ nữ khác.
Tôi đã bị sốc, toàn thân tôi run rẩy khi nhận ra sự thật. Tôi trả lời ông ấy rằng tôi phải suy nghĩ kỹ về điều đó. Tôi dập máy, hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: Tôi đã làm gì thế này? Không lẽ tôi đã vượt quá giới hạn với bố chồng tương lai? Sao tôi có thể cưới người đàn ông mà bố anh ta lại có tình cảm với mình? Không lẽ tôi đã làm ông Joseph hiểu nhầm rằng tôi cũng cảm mến ông ta lần dùng bữa vừa rồi?
Trong lúc bối rối, tôi gọi điện cho Mark và nói với anh ấy tôi không thể cùng anh làm đám cưới. Anh buồn bã hỏi tôi lý do vì sao, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi và tôi không thể tìm thấy can đảm để kể anh sự thật.
Tuần sau đó như địa ngục với tôi. Điện thoại tôi reo không ngừng bởi các thành viên trong gia đình và bạn bè đều lo lắng về tình trạng của tôi và hỏi tôi lý do vì sao tôi hủy hôn. Tôi từ chối trả lời rồi cúp máy.
Đến giờ tôi vẫn hỏi bản thân liệu điều tôi đã làm là đúng hay sai. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể đối mặt với hiện thực và cố gắng trốn tránh nó.
*Tên nhân vật được thay đổi.
Theo Vietnamnet