Tôn Tấn Quốc (21 tuổi, quê Phú Yên) làm công việc giao hàng ở Quy Nhơn đã 3 năm nay. Anh là một shipper đặc biệt, với một bên chân bị cắt cụt. Một ngày của Quốc bắt đầu từ sáng sớm đến 10 giờ khuya. Những bữa cơm của anh có khi là suất cơm bụi bên một quán ven đường, có khi là chiếc bánh mì nhai vội. Với một bên chân còn lại, Quốc đi giao những đơn hàng khắp thành phố Quy Nhơn trên chiếc xe máy.
Hình ảnh nghị lực của chàng trai trẻ vô tình được một vị khách quay lại và chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội. Sự nhanh nhẹn, thuần thục của Quốc khiến nhiều cư dân mạng phải kinh ngạc.
Chàng shipper 1 chân nhảy lò cò khiến dân mạng nể phục (Nguồn: Lê Từ Bình)
Chia sẻ với chúng tôi, Quốc cho biết, năm lớp 10, anh phát hiện bản thân bị ung bướu xương. Học được nửa học kỳ, Quốc nghỉ vì bệnh chuyển biến nặng. Khối u lan ra, có những đêm Quốc trằn trọc vì cảm giác "đau thấu xương". Gia đình đưa anh vào Sài Gòn chữa trị, bác sĩ nói có thể dùng phương pháp xạ trị, phương án xấu nhất sẽ phải cắt bỏ 1 bên chân.
Thời gian đó, Quốc suy sụp, tuyệt vọng cùng cực. Nhưng nghĩ tới ba mẹ, chàng trai Phú Yên lại cố gắng vực dậy. Từ sau khi bị cắt cụt chân, Quốc nghỉ học hẳn, ở nhà dưỡng bệnh. Nhìn bạn bè vui vẻ tới trường lớp, Quốc càng chán nản khi ở nhà không thể làm nổi công việc gì. Cha anh trước đây làm xe ôm nhưng sau cơn tai biến, cũng nằm liệt giường. Mẹ anh mở một quán nước nhỏ, kiếm đồng ra đồng vào nuôi 2 anh em Quốc ăn học.
Quốc bị ung bướu xương, phải cắt một chân
Mất hơn 1 năm, Quốc mới hồi phục dần tâm lý. Gia đình đóng cho anh một chiếc xe đẩy 3 bánh để tiện di chuyển. Một người chị tốt bụng ở gần nhà thương hoàn cảnh của chàng thanh niên trẻ, liền ngỏ ý muốn giúp đỡ. Vậy là từ ngày đó, Quốc được nhận vào làm công việc giao hàng, từ khi còn ở Phú Yên và giờ chuyển lên Quy Nhơn cùng chị chủ.
Xe đẩy bị hỏng, Quốc quyết định mua chiếc xe máy trả góp để tập chạy. Chỉ khi nhận hàng, phải di chuyển lên lầu, cầu thang, Quốc mới "chịu thua" mà thôi.
Ở công ty giao hàng, có khi Quốc thường nhận vận chuyển thực phẩm, đồ ăn, uống. Mỗi tháng, anh để dư 5 triệu, gửi về phụ giúp mẹ, 1 triệu dùng trả góp xe máy, số còn lại để trang trải cuộc sống một mình ở thành phố.
"Có mấy vị khách em giao quen, thấy em thì họ kêu: "Ráng lên nha em, anh cũng không biết gì hết". Họ còn chúc em sức khỏe, thành công", những lời động viên khiến Quốc vui cả ngày.
Nhiều vị khách động viên Quốc cố gắng
Chàng trai bộc bạch, anh đã từng thử đi xin làm một công việc khác, ít di chuyển, có thể ngồi tại chỗ nhưng đều bị từ chối. Chưa tốt nghiệp xong cấp III, Quốc có ít sự lựa chọn. Anh cũng không dám mơ sẽ hoàn thành nốt việc học còn dang dở.
"Chuyện cũng đã qua được vài năm rồi, giờ em chỉ cố gắng đi làm phụ giúp gia đình. Sống biết được ngày nào, hay ngày đó", Quốc cười buồn.
Ảnh: Nhân vật cung cấp