Những "địa chỉ đỏ" gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội không chỉ là "bằng chứng sống" của những sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn được xác định là một nguồn lực quan trọng trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô hiện nay.
Xem chuyên đề 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 TẠI ĐÂY
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu ra tại Hội thảo quốc tế Từ Cách mạng Tháng Tám đến kỷ nguyên phát triển mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước do 2 trường ĐH KHXH&NV Hà Nội và TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hội thảo quốc tế “Từ Cách mạng tháng Tám đến kỷ nguyên phát triển mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước”.
Từ chứng tích lịch sử đến di sản văn hóa
Gắn với sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội có nhiều công trình kiến trúc - địa điểm quan trọng, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm chính trị - hành chính của thành phố. Tiêu biểu gồm: Ngôi nhà số 101 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam); Phủ Khâm sai Bắc Kỳ (12 phố Ngô Quyền); Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm); Trại bảo an binh (phố Hàng Bài, phường Cửa Nam); Nhà cụ Nguyễn Thị An (phường Phú Thượng); Số nhà 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm); Quảng trường Ba Đình (phường Ba Đình)…
Theo TS Trần Thị Lan (Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội), các công trình kiến trúc, địa điểm này là những minh chứng có giá trị quan trọng, phản ánh chân thực một sự kiện trọng đại trong lịch sử phát triển của Thủ đô. Với những giá trị và ý nghĩa đó, hệ thống chứng tích lịch sử này đã được di sản hóa, lần lượt được ghi danh, xếp hạng là di tích lịch sử - cách mạng nằm trong hệ thống di sản văn hóa của Việt Nam ở các giai đoạn tiếp theo.

Lễ gắn biển và khai mạc trưng bày triển lãm tại Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo “Tuyên ngôn Độc lập”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Nhà nước có sự quan tâm sâu sắc đến công tác văn hóa nói chung, công tác bảo tồn di tích nói riêng. Tháng 11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký và công bố Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam. Ngày 29/10/1957, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 519-TTg quy định thể lệ về bảo tồn cổ tích. Đây là những văn bản đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản nói chung, trong đó có hệ thống di tích Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội.
Năm 1979, Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập) là địa điểm đầu tiên gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL) xếp hạng là Di tích Lịch sử và Văn hóa.
Từ sau đổi mới, việc phục hồi và bảo vệ các di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể đã thể hiện rõ chủ trương của nhà nước trong việc xem văn hóa là "mục tiêu và động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998). Theo đó, nhiều di tích và thực hành văn hóa được Nhà nước quan tâm, xếp hạng, trong đó có các di tích gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội.

Lễ gắn biển và khai mạc trưng bày triển lãm tại Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo “Tuyên ngôn Độc lập”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Cụ thể, năm 1996, ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An được công nhận là nhà lưu niệm Bác Hồ và mở cửa cho khách tham quan. Năm 2019, ngôi nhà đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp thành phố với tên "Địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An". Năm 2021, nơi đây đã được Bộ VH,TT&DL quyết định xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia.
Các địa điểm khác cũng đã được gắn biển di tích liên quan đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 gồm: Cổng trại bảo an binh (Nội dung biển: Nơi đây năm 1945 là trại Bảo an binh. Ngày 19/8/1945, lực lượng cách mạng đã tước vũ khí của địch và chiếm lĩnh vị trí này); Nhà số 101 Trần Hưng Đạo (Nội dung gắn trên biển: Ngày 18/8/1945, nơi đây là trụ sở Ủy ban quân sự cách mạng Hà Nội (Ủy ban khởi nghĩa); Nhà hát Lớn Hà Nội (Nội dung biển: Nơi đây, ngày 19/8/1945 đã diễn ra cuộc mít tinh của hàng vạn quần chúng cách mạng do Mặt trận Việt Minh thành phố tổ chức trước khi đi chiếm các cơ quan đầu não của địch trong thành phố)…
Nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa
Hiện nay, thành phố Hà Nội đã và đang từng bước xây dựng kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xác định lộ trình, mục tiêu ưu tiên phù hợp trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của mình. Trong bối cảnh này, việc phát huy giá trị các di tích gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được triển khai trong thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò được phát huy giá trị để trở thành điểm đến thu hút du khách tìm hiểu lịch sử.
Trong nghiên cứu của mình, TS Trần Thị Lan cho biết, một trong những kết quả nổi bật trong việc phát huy giá trị di tích gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, đó là các hoạt động phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm. Đây là một hướng đi được thành phố chú trọng triển khai trong nhiều năm nay, góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các địa điểm, di tích như Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, nhà cụ Nguyễn Thị An, Quảng trường Ba Đình... đã trở thành những "địa chỉ đỏ" để thành phố đẩy mạnh các hoạt động du lịch trải nghiệm, giáo dục truyền thống.
Một ví dụ nổi bật khác là Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024 với chủ đề Giao lộ Sáng tạo, diễn ra từ ngày 9 đến 17/11 tại khu vực trung tâm Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động thuộc 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng thời khai thác các di tích gắn với Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Bắc Bộ Phủ, tuyến phố Tràng Tiền… trở thành không gian sáng tạo, mang đến nhiều sự kiện nổi bật, tạo hiệu ứng tích cực.
"Sự thành công của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2024 đã góp phần gìn giữ di sản văn hóa và kết nối cộng đồng với di sản, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đô thị" - TS Lan nhấn mạnh - "Thông qua lễ hội đã kết nối đa lĩnh vực trong phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy kinh tế, tạo nguồn thu đáng kể cho Thủ đô. Hình thành các nền tảng sáng tạo nhằm phát huy các nguồn lực văn hóa nói chung, trong đó các nguồn lực di sản gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội".

Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An (số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) là nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945 - ngày Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cũng cho rằng, việc khai thác các giá trị di tích lịch sử - cách mạng gắn với phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò, giá trị của di tích. Các sản phẩm và dịch vụ còn tương đối đơn giản, chưa thực sự tạo được sức hút đối với cộng đồng, du khách trong và ngoài nước.
Từ những hạn chế này, theo TS Trần Thị Lan, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội cần được đặt trong định hướng mới: vừa gìn giữ di sản, vừa khai thác như một nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Chỉ khi đó, các di tích lịch sử - cách mạng mới thực sự được "sống", mang hơi thở đương đại và đáp ứng được mục tiêu kép về văn hóa và kinh tế.
Trước hết, thành phố cần tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu hệ thống di tích bằng những hình thức hiện đại, đa dạng hơn. Trong bối cảnh công nghệ số, việc tận dụng mạng xã hội, ứng dụng di động hay các nền tảng trực tuyến sẽ giúp di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó khơi gợi sự chủ động tìm hiểu và trải nghiệm.

Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An (số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) là nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945 - ngày Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Song song với đó, cần ưu tiên đầu tư xây dựng các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc thù, khai thác chất liệu từ di tích cách mạng để tạo nên những tour trải nghiệm hấp dẫn. Chẳng hạn, ý tưởng về tuyến "Con đường Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội" có thể trở thành sản phẩm thu hút nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ học sinh, sinh viên, cựu chiến binh đến khách quốc tế, nếu được thiết kế với nội dung phù hợp và giàu cảm xúc.
Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu này cũng đề xuất việc khuyến khích hợp tác công - tư để thực hiện các dự án, dịch vụ, phát triển các sản phẩm văn hóa dựa trên nền tảng tài nguyên di tích lịch sử - văn hóa cách mạng. Xu hướng hợp tác này góp phần giải quyết được thực tế nguồn lực Nhà nước đầu tư cho văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng còn hạn chế ở nước ta, từ đó tạo ra thị trường và các sản phẩm dịch vụ văn hóa đa dạng, có chất lượng, có khả năng cạnh tranh trong xu hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay.
Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số cần được đẩy mạnh và tiến hành một cách hệ thống. Một số di tích như ngôi nhà 48 Hàng Ngang hay Quảng trường Ba Đình đã bước đầu áp dụng công nghệ, song vẫn còn rời rạc. Nếu đầu tư đồng bộ các giải pháp như số hóa tư liệu, xây dựng di sản số, ứng dụng thực tế ảo hay game hóa trải nghiệm, các di tích sẽ có thêm sức sống mới, hấp dẫn công chúng và gắn kết bền chặt hơn với đời sống đương đại.