Ngày 2/9/1945, với quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để rồi, từ dấu mốc lịch sử này, tám thập niên qua, nơi đây đã thật sự trở thành một không gian đậm tính biểu tượng, kết nối giữa hiện tại và quá khứ của cả dân tộc.
Xem chuyên đề 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 TẠI ĐÂY
Như lời nhà sử học Dương Trung Quốc, đây là câu chuyện của một không gian đi từ vẻ đẹp danh giá của kiến trúc - mỹ thuật đến sự thiêng liêng khi gắn cùng chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nền tự chủ quốc gia tại Việt Nam.
Từ quảng trường tròn Puginier đến Quảng trường Ba Đình
Một câu chuyện thú vị: So với khu vực Hồ Gươm được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19, khu vực quảng trường Puginier - tiền thân của quảng trường Ba Đình - xuất hiện muộn hơn và có những công năng khác hẳn. Cụ thể, nếu khu vực Hồ Gươm được quy hoạch từ trước như một khu trung tâm của Hà Nội, thì quảng trường Puginier và phủ Toàn quyền Đông Dương nằm liền kề lại gắn với một kế hoạch mới của chính quyền thực dân Pháp: Đưa Hà Nội thành trung tâm chính trị không chỉ của Bắc Kỳ mà của toàn Đông Dương.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN
"Mục đích này được đặt ra khi Doumer triển khai chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất rất mạnh đồng thời ưu tiên xây dựng hạ tầng, trong đó có tuyến đường sắt Hải Phòng - Côn Minh để giao thương với Trung Quốc. Hà Nội lúc đó trở thành đầu mối để mở đường thâm nhập thị trường này" - ông Dương Trung Quốc phân tích - "Để xây dựng thêm một không gian chính trị mới, vùng nông nghiệp phía Tây thành phố, họ bắt đầu bằng việc xây dựng vườn Bách Thảo, theo đúng truyền thống của nhiều đô thị phương Tây. Rồi Phủ Toàn quyền được xây dựng thay thế cho tòa nhà tạm đặt tại khu nhượng địa Đồn Thủy".
Năm 1907, Phủ Toàn quyền Đông Dương hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành công trình có vị thế đặc biệt, đẹp nhất về kiến trúc, và quan trọng nhất về công năng ở Hà Nội. Liền kề nó là vườn hoa Puginier, cũng được gọi là quảng trường tròn Puginier, nơi bắt đầu con đường Puginier (nay là đường Điện Biên Phủ) nối dài về phía khu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm hình thành trước đó.

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, ngày 2/9/1945. Ảnh: TTXVN
Theo các tư liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, quảng trường Puginier được xây dựng trên nền cửa Chính Tây của thành Hà Nội cũ, nằm phía trước cổng bên dẫn vào khu nhà phụ thuộc của Dinh Toàn quyền. Cổng này rất rộng, thực chất gồm ba cổng ghép lại với nhau, uốn cong theo đường vòng của quảng trường, mỗi cổng là một ngôi nhà nhỏ. Theo thời gian, khi nhiều công trình khác xuất hiện gần đó như trường Albert Sarraut, Câu lạc bộ thể thao, Trường đua xe đạp, quảng trường này có thêm một đoạn tường bao xây năm 1938.
7 năm sau đó (1945), tên gọi Puginier (vốn gắn với linh mục Paul Puginier người Pháp) được thay đổi, khi chính quyền Trần Trọng Kim lên nắm quyền. Để xóa bỏ những tên phố bằng tiếng Pháp gắn với thời kỳ thuộc địa, thị trưởng Trần Văn Lai của Hà Nội đã quyết định chọn những cái tên gắn với lịch sử dân tộc để thay thế. Và quảng trường Puginier được đổi thành Quảng trường (vườn hoa) Ba Đình - gợi nhớ về căn cứ Ba Đình (Thanh Hóa), biểu tượng của phong trào khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Quảng trường Rond Point Puginier thời Pháp thuộc, nhìn từ phía Đông Nam. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
"Lời tuyên bố với toàn thế giới"
Năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi tổ chức Lễ Độc lập trong ngày 2/9 lịch sử. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, khi ấy, những không gian sinh hoạt văn hóa chính của Hà Nội là Quảng trường Nhà hát Lớn và khu Việt Nam học xá (nay là Đại học Bách Khoa). Nhưng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Quảng trường Ba Đình gắn với bối cảnh đặc thù trong thời điểm này.
"Với Tuyên bố Postdam khi đó, quân Đồng minh sẽ vào Việt Nam để giải giáp phát xít Nhật. Bởi vậy, đây là một cuộc đua về thời gian. Chúng ta quyết tâm sớm tổ chức thành công Lễ Độc lập để khai sinh ra một nước Việt Nam độc lập và từ đó đón Đồng minh trên tư cách chủ nhà - thay vì phải nhận quyền độc lập từ phía họ", ông Quốc phân tích.

Ngày 9/9/1969, tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn hứa trước anh linh Người: Hãy nén đau thương, anh dũng phấn đấu, hăng hái vươn lên, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, thực hiện lời thề danh dự trong giờ phút vĩnh biệt thiêng liêng này. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Theo nhà sử học này, thời điểm ấy, Phủ Toàn quyền Đông Dương vẫn là nơi phát xít Nhật tạm đóng quân để chờ làm các thủ tục bàn giao cho Đồng minh. Cùng với người Nhật, một nhân vật quan trọng của Pháp cũng đang tạm lưu trú ở đây là Jean Sainteny, Cao ủy Pháp tại Đông Dương sau này.
"Tôi tin rằng việc Bác Hồ chọn Quảng trường Ba Đình không hẳn chỉ vì không gian này có sức chứa lớn. Quan trọng hơn, Bác muốn Lễ Độc lập của chúng ta diễn ra ngay trước Phủ Toàn quyền Đông Dương - trung tâm quyền lực của chế độ cũ - và cũng là nơi có sự chứng kiến của người Nhật, người Pháp và khá nhiều kiều dân châu Âu tại các khu vực xung quanh" - ông Quốc chia sẻ - "Nói cách khác, đó là sự lựa chọn mang tính biểu tượng, để Tuyên ngôn Độc lập vừa vang vọng trước đồng bào, vừa là lời tuyên bố với toàn thế giới rằng dân tộc Việt Nam đã giành lại quyền làm chủ vận mệnh".

Ngày 2/9/1975, các đại biểu, lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 40 vạn nhân dân Thủ đô dự lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN
Những gì diễn sau đó vào buổi chiều 2/9/1945 đã được ghi lại trong sử liệu và tâm thức của mọi người Việt Nam: Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia có chủ quyền, bắt đầu một kỷ nguyên độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc.
Một thông tin khác cũng cho thấy chiều sâu và giá trị từ lựa chọn của Hồ Chủ tịch: Theo hồi ký cá nhân xuất bản, từ Phủ Toàn quyền, ông Jean Sainteny đã rất chăm chú quan sát toàn bộ các diễn biến của Lễ Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, và lập tức gửi điện tín báo cáo sang Côn Minh (để chuyển tiếp về Pháp) trong chiều cùng ngày. Thú vị hơn, tháng 10/1954, Jean Sainteny cũng là một trong những vị khách quốc tế đầu tiên đến quảng trường Ba Đình và Phủ Toàn quyền ở thời điểm Hà Nội vừa được tiếp quản. "Trong hồi ký, ông kể rằng mình được Hồ Chủ tịch chân tình đón tiếp và chia sẻ một thông điệp: Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta là đối tác và cũng là bạn từ bây giờ" - ông Quốc kể.

Sáng 2/9/1995, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Ảnh: TTXVN
Không gian thiêng liêng trong dòng chảy hiện đại
Cũng từ năm 1954, Phủ Toàn quyền chính thức được đổi tên thành Phủ Chủ tịch. Đi kèm với đó, Quảng trường Ba Đình lịch sử cũng trở thành "điểm hẹn" của nhiều cuộc mít tinh lớn, những lễ kỷ niệm long trọng và là nơi đón tiếp các phái đoàn quốc tế. Các thống kê hiện có cho biết: Trong 15 năm kể từ 1954 - 1969, nơi đây đã đón khoảng 1.000 đoàn khách khác nhau.
Đặc biệt, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, vào ngày 9/9/1969, quảng trường Ba Đình chính là nơi tổ chức lễ truy điệu Người. Từ thời điểm này, toàn bộ không gian sống và làm việc của Bác tại Khu Phủ Chủ tịch được bảo tồn nguyên trạng, riêng tòa nhà Phủ Chủ tịch trong quần thể tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nghi lễ ngoại giao cấp cao cũng như các hoạt động đối nội quan trọng của đất nước…

Sáng 10/10/2010, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Và từ năm 1975, sau khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng và hoàn thành, không gian tại Quảng trường Ba Đình cũng được định hình với kết cấu hình chữ nhật, chiều dài 320 mét và rộng 100 mét, có hệ thống 210 ô cỏ xen giữa là các lối đi rộng 1,4m. Chính giữa quảng trường là cột cờ cao 25 m.
Ở thời điểm hiện tại, vào tháng 8 này, quảng trường vừa được hoàn thành mở rộng thêm về phía Nam, với việc dỡ bỏ cụm biệt thự phía Nam, làm cản trở tầm nhìn từ phố Chùa Một Cột hướng về Lăng và Nhà Quốc hội. Khu vực được mở rộng này có diện tích hơn 7.000 m2, gồm hai chức năng chính: đất quảng trường khoảng hơn 4.000 m2, bố trí 28 ô cỏ và đường dạo bêtông sỏi; phần còn lại là đất giao thông, gồm vỉa hè và lòng đường.

Khán giả dự Chương trình chính luận nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình tối 9/8/2025. Ảnh: Phạm Tuấn Anh – TTXVN
Ở một góc độ khác, Quảng trường Ba Đình còn gắn liền với nhiều lễ duyệt binh lịch sử. Ngày 1/1/1955, nơi đây chứng kiến lễ duyệt binh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trở về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến... Có thể kể thêm, lễ duyệt binh ngày 2-9-1975, kỷ niệm 30 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, chào mừng thống nhất non song. Đến 2/9/1985, lễ duyệt binh kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh được tổ chức. Gần đây nhất, 2/9/2015, quảng trường tiếp tục là nơi diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.
Cuối cùng, bên cạnh vai trò của một không gian chính trị - lịch sử thiêng liêng, Quảng trường Ba Đình cũng là nơi gắn với nhiều sinh hoạt cộng đồng của người dân Hà Nội. Ở đó, quan trọng nhất, với việc các nghi thức thượng cờ và hạ cờ được tổ chức trong ngày, công chúng thường tới đây vào các buổi sáng và buổi tối để chiêm ngưỡng hoạt động này, là một cách để sống trong tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc giữa cuộc sống thường nhật.