Bạn hãy nhìn ngắm những bức tranh, và lùi xa, rối nhắm mắt mà cảm nhận. Chắc bạn sẽ mỉm cười như tôi thôi!
Tôi thích tranh bạn ấy.
Tôi không phân tích được.
Đơn thuần chỉ là sự tương tác cảm xúc mà bức tranh truyền tới cho tôi.
Mỗi khi ngắm tranh Lê Thư Hương, tôi có cảm giác thư giãn bởi sự thú vị của màu sắc mạnh bạo, hình khối phá cách, những đường cong duyên dáng trong mỗi bức tranh mang lại…Tranh của Hương có một dấu ấn rất đặc biệt, tới mức có lúc tôi có thể nhận diện ra đó là tranh của Hương mà không cần phải xem chữ ký tác giả.
Một trong những chủ đề Hương vẽ để lại dấu ấn thú vị đối với tôi, đó là tranh mèo. Tranh các họa sĩ vẽ mèo không phải là ít, nhưng vẽ được thần thái của một chú mèo nào đó, tới mức tựa như nó chuyển động trong tranh, và nhất định đó là một chú mèo có cá tính rõ ràng, thì tôi thấy mới có Hương làm được điều đó.
Không hiểu sao, mỗi khi nhìn hình bóng những chú mèo trong tranh Hương, tôi cảm thấy thư giãn và không ít lần phải phì cười khi nhận ra rằng bạn ấy vô thức, hay bằng một bản năng mãnh liệt nào đó đã để lại dấu ấn cá tính của chính mình qua những bức tranh mèo. Những chú mèo lí lắc tinh nghịch…
Trẩy hội
Hầu hết những bức tranh của Hương dường như đều có sự chuyển động, dù là vẽ mèo, đàn sứa, bầy cá tới sông suối núi đồi, tranh tĩnh vật (là theo cách nhìn của tôi). Chuyển động từ sắc màu mạnh bản năng nguyên thủy, từ đường nét có chút nổi loạn phá cách, những hình khối kiếm tìm lối thoát…Tranh của Hương tương tác với người xem bằng thứ cảm xúc tích cực, thăng hoa, tựa như tiếng sáo của cô. Tranh cô vẽ dường như thấm đẫm nhạc tính. Như mây rong chơi, tinh nghịch như nước, hóm hỉnh như gió vờn, nét nữ tính ẩn giấu qua sắc màu.
Thành công của người nghệ sỹ là để lại dấu ấn trong tác phẩm của mình, những dấu ấn đủ sức mạnh đánh thức cảm xúc của người xem. Con đường đến trái tim không có sự may rủi, tôi tin nó được tạo ra từ đam mê và một thái độ làm việc nghiêm túc. Nghệ thuật hình như không có đích, không đặt ra vạch đích. Anh phải vượt qua chính mình, vượt qua ranh giới của những khái niệm, những giới hạn của người đi trước để thăng hoa, để đón đầu khai phá mới mẻ…
Bức "Kiêu kỳ" của Lê Thư Hương
Hương - Bạn đã "vẫy vùng", đã trải nghiệm các cung bậc thử thách cảm xúc để khám phá bản thân, khám phá cuộc sống theo cách của bạn ấy, dù bằng tiếng sáo hay vẽ tranh, hay tham gia các ban nhạc... Dù bằng cách nào, các tác phẩm âm nhạc, hay hội họa của Lê Thư Hương đều tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh.
Không tin, bạn hãy nhìn ngắm những bức tranh, và lùi xa, rối nhắm mắt mà cảm nhận. Chắc bạn sẽ mỉm cười như tôi thôi!