Trong cuộc đời mấy mươi năm của mình, đôi khi tôi cũng được gọi là thầy. Và đây là vài câu chuyện liên quan, xin được kể với bạn đọc Thể thao và Văn hoá nhân ngày khai trường năm học mới. 

Năm 1991, từ Quận đoàn Ngô Quyền (TP Hải Phòng), tôi được điều xuống phường Đằng Giang làm Bí thư Đoàn phường. Một công việc phải làm là tổ chức các sinh hoạt tập thể cho thiếu nhi trên địa bàn, bạn nào chăm ngoan khi đủ tuổi thì kết nạp vào Đoàn. Nghiễm nhiên, tôi được các em gọi bằng thầy, dù danh vị đó làm tôi ngượng ngùng.

Tại phường này, nghề chụp ảnh kiếm tiền của tôi khởi phát, ngoài chụp cho các báo, tôi chụp cho các hoạt động của địa phương và lần đầu trở thành thầy dạy ảnh.

Những học viên của tôi

Học viên của tôi là T, một thanh niên trong phường, đã bày tỏ mong muốn được học nghề, có lẽ vì thấy thầy Phổ kiếm tiền khá dễ từ chiếc máy ảnh. Tôi thông báo học phí sẽ là 50.000 đồng, bằng 2,5 cuộn phim Konica và dạy cho T. trong 5 buổi, thế nào là khẩu độ, tốc độ, độ nhạy phim, bố cục, tạo hình… Cuối khóa học, T. rút ra chiếc phong bì, nói em gửi thầy học phí. Học trò về rồi, tôi mở phong bì và được từng tờ 5.000 đồng, cảm giác vô cùng sung sướng vì mình vừa được "trổ tài" chụp ảnh, lại vừa được trả một khoản thù lao nho nhỏ.

thay-4-17570146961381936235194.jpg

Tôi (bên phải) đang thị phạm bài học về ánh sáng trong nhiếp ảnh trong giờ lên lớp (ảnh của học viên Trương Đức Nam)

Năm 1996, đã rời Đoàn và đi làm báo, tôi có chuyến đi quần đảo Trường Sa đầu tiên. Đến đảo Trường Sa, tôi bỗng được một chiến sĩ gọi tên: "Em chào thầy Phổ". Tôi ngỡ ngàng, cậu bảo, em là học sinh Đằng Giang, sổ đoàn viên của em thầy ký còn đây này. Rồi cậu vào phòng lục ba lô, lấy ra cuốn sổ đoàn viên, trong có chữ ký của tôi thật.

Năm 2012, tôi đi Trường Sa chuyến thứ 3, cùng tàu có thần đồng thơ ca Trần Đăng Khoa. Ông Khoa rất thích chụp ảnh, nên gọi tôi là thầy: "Thầy Phổ ơi, thầy chụp bằng cái máy gì mà em nào cũng xinh đẹp nõn nường như thế". Tôi đùa lại, máy em còi, nhưng trình cao nên ảnh đẹp anh ơi.

thay-1-17570146961461388935498.jpg

Hai người gọi tôi là “thầy”: Nhà thơ Trần Đăng Khoa và Nguyễn Thúy Quỳnh ở Trường Sa, năm 2012

Nghe chuyện, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, khi đó là Tổng biên tập báo Văn Nghệ Thái Nguyên, sau đó nhờ tôi khi lên đảo thì chụp cho chị mấy tấm thật đẹp để làm kỷ niệm Trường Sa, khi về thì lên Thái Nguyên tập huấn nhiếp ảnh cho đơn vị. Tôi giữ lời và dành riêng chiếc máy Sony A900 hồi đó còn khá xịn, kèm ống kính tốt, để chụp chị khi lên đảo, với cây bàng vuông, với bia chủ quyền, với đài tưởng niệm…

thay-2-17570146960991830736162.jpg

Học viên nhiếp ảnh Thái Nguyên tập chụp dưới sân Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên, người mẫu là nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Về lại tàu HQ-996, tôi mở máy tính để chuyển ảnh sang USB để "trả hàng" mới phát hiện ra chiếc máy dành riêng chụp chị đã không lắp thẻ nhớ. Ngượng không biết để đâu cho hết. Làm thầy không bằng làm thợ là đây! Tuy nhiên, tôi vớt vát được chút thể diện khi cũng dùng chiếc A700 còn lại để bấm được vài hình. Về đất liền, nhà thơ xứ trà giữ lời và mời tôi lên Thái Nguyên làm thầy cho lớp tập huấn nhiếp ảnh do báo Văn Nghệ Thái Nguyên tổ chức và trả thù lao hậu hĩnh. Sau buổi tổng kết lớp học, tôi được chị cảm ơn nhưng không quên nở nụ cười tinh quái: "Nhẽ thầy phải dạy cho chúng em bài học khi chụp ảnh thì phải kiểm tra thẻ nhớ".

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022