Đó là đóa hoa thơ của tác giả Trần Kim Hoa. Cô đã có thâm niên mấy chục năm làm thơ, và đây là tập thơ cô được nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn VN năm 2020.
Tôi có thói quen, đọc bất cứ tập thơ nào tôi cũng đọc bài thơ đầu trong tập, và đây là những nét thoáng qua của bài thơ Phố:
"Mảnh mai con đò chở gióLá trúc rơi trên thềm thơMùa thu nói gì hư ảoRèm buông thủy mặc mơ màng
Áo nâu dầm mưa dãi nắngNgày cuối chợ, bữa mom sôngTrấn Vũ chuông ngânThọ Xương sương thức".
Nhà thơ Thanh Thảo, tác giả bài viết
Bài thơ đầu tập của Trần Kim Hoa hứa hẹn có một tập thơ hay. Tôi tiếp tục đọc, và đây, với Hà Nội tôi mơ, chợt như thấy hình bóng chính mình trên con tàu ra trận ngày xa ấy :
"Mẹ tiễn anh qua lối hoa đài nởGa Hàng Cỏ đoàn tàu lăn bánhNgày Bắc đêm Nam phấp phỏng phố phường
Tôi nhớ anh lên đường rất vộiBa lô mới tinh cất kín thư tìnhMôi cười run run rất khẽBím tóc người yêu xanh biếc giảng đường".
Đúng là tôi và đồng đội mình đã trên con tàu toa đen ghế gỗ hai hàng, buổi sáng một ngày cuối năm 1970 còi tàu hú lên báo giờ ra trận.
Có lẽ vào năm ấy Trần Kim Hoa còn nhỏ, cô viết bài thơ từ ký ức người cha người anh của mình ra trận.
Thơ Trần Kim Hoa đầy tình cảm. Thỉnh thoảng cô dùng chữ thật hay, thật đắt: "Sương giăng như bị bỏ bùa/ Tơ buôngthảng thốt suốt mùa hoa xoan" (Tháng Giêng năm ấy). Mùa hoa xoan tháng Giêng ở miền Bắc, ở Hà Nội bao giờ cũng tím đầy cảm xúc.
Tập thơ Bên trời cứ nhẹ nhàng trôi lướt như vậy, như mây bay, như gió mỏng. Tôi dừng lại ở bài thơ Trôi về đâu những dòng sông:
"Trôi về đâu những dòng sôngMưa về đâu những ngày thuBiển rộng lớn ngàn năm cát mọnTrời xanh muôn kiếp chẳng gầnMặt đất kiến vẽ đường chữ chiĐại lộ ngang qua khuôn mặt buồn tiền sửLửa bập bùng quanh quất giấc mơ…".

Tập thơ "Bên trời" của Trần Kim Hoa
Thơ Trần Kim Hoa có những lúc buồn như vậy. Quả thật, thơ không phải là một thể loại tươi vui, hớn hở. Thơ thường nghiêng về buồn, nhiều khi quá buồn, nghiêng về đau khổ. Nhưng rồi, nhà thơ tự mình đứng dậy, như tại và lặng lẽ, nhưng không tuyệt vọng. Vì còn làm thơ nghĩa là còn sống, còn đời sống, trong ta và quanh ta. Tôi thích bài thơ này của Trần Kim Hoa, bài thơ có nhan đề hơi lạ - Tôi nhặt mình lên:
"Tôi nhặt mình lên cho vào giỏ xách về
Chiều muộn trên nươngSuối một mình róc rách
Tôi đầy như bương nướcTôi ăm ắp hạt vàngTôi trôi như khói bếp
Giữa vô vàn mây bayGiữa trời im cỏ biếcTôi nhặt mình lên
Tôi nhặt mình lên".
Vâng, thi sĩ nói "tôi nhặt mình lên" một cách thản nhiên, thật tình, chứ không làm màu. Chúng ta đều bé nhỏ trong cuộc đời này, nhưng chúng ta có quyền quyết định thân phận mình, nếu phải nhặt mình lên, thì tự tay ta nhặt lấy, không nhờ ai phải nhặt hộ.
Dù thế nào, thì ai cũng mong ngày mai sẽ bình an với mình. Bây giờ, không ai dám đánh cược số phận, vì thời của chiến tranh chết chóc đã qua. Bài thơ Ngày mai sẽ bình an như một lời nhà thơ tự hứa với mình, mong ước sự bình an sẽ đến với mình:
"Ngày mai sẽ bình an, em biếtNhưng có gì đóKhông hẳn thếNgày hôm nay
Khi bông cẩm tú cầu vươn chiếc cổ dài và nởEm đã biếtNgày maiNgày mai tròn đầy
Ngày mai giống như chiếc bình màu xanh em mang vềĐặt trên bậu cửaGiống như bông cẩm tú cầu vừa nởMột lặng im một hân hoan
Bước chân thời gian nhẹ đến nỗi hơi thở em hóa ồn àoEm biếtSắp đến lúcNgày mai không phải của mình
Ngày mai là mãi mãiKhông trở về hôm qua".
Thời gian không quay trở lại, nên người ta thường nói "Việc hôm nay chớ để tới ngày mai", ngay một câu thơ, một bài thơ đã viết rồi, cũng không thể viết lại như cũ. Thời gian lướt qua ta như gió, nhưng muốn để lại gì, cũng tự ta thôi. Những suy nghĩ của người làm thơ, cứ vẩn vơ như vậy, nhưng khi viết, ai cũng mong chỉ một câu thơ của mình được người đọc, còn lại với người, thế đã là mãn nguyện, đã là hạnh phúc. Với người làm thơ bây giờ, không ai quá tự tin thơ mình sẽ còn lại, nhưng cũng không quá tự ti rằng thơ mình sẽ mất tích luôn.
Như ai cũng có mẹ, và ai cũng biết sẽ tới lúc mẹ không còn sống với mình nữa, "Mẹ già như chuối chín cây" mà, nhưng ai cũng muốn điều đau buồn ấy chưa đến ngay với mình.
Và tôi muốn dừng lại tập thơ này khi đọc bài thơ Mẹ của Trần Kim Hoa. Đó là sự tạm dừng đúng lúc, mỗi khi nhà thơ viết về mẹ của mình. Tôi đã từng viết: nếu nối những bài thơ viết về mẹ, chúng ta sẽ có một vòng tròn thơ nối cả Trái đất:
"Ngày đông êm đềm mùa hè giông bãoGió lo âu vẫn thổi triền miênMẹ gánh tuổi thơ chúng con trên đôi vai son trẻGói buồn vui trong tấm khăn tĩnh tạiGiữ cho cha giấc mơ trăm nămKhông đành lòng người đi, người ở…".
Muôn đời, mẹ là như thế!