Vào tháng Tư, theo tờ New York Times, chủ nhân giải Pritzker Richard Meier đã bị cáo buộc quấy rối tình dục. Báo Metropolis đã gửi thư tới BTC Pritzker để hỏi về việc liệu họ có rút lại giải thưởng của Meier. Đáp lại, người phát ngôn của giải thưởng tuyên bố:

“Richard Meier đã được trao giải thưởng Pritzker năm 1984, dựa trên thành tựu kiến trúc của ông vào thời điểm đó. Chúng tôi không bình luận về cuộc sống cá nhân của những người đoạt giải, nhưng chúng tôi sẽ xem xét tất cả các cáo buộc nghiêm túc. Hành vi lạm dụng tình dục đối với bất kỳ cá nhân nào đều không thể chấp nhận.”

Tuyên bố này đã không làm mọi người hài lòng. ”Một số sự việc đã xảy ra trong các văn phòng của RMPA hoặc tương tự, và không thể tách rời công việc với hành vi của Meier. Do đó, chúng ta phải xem xét các cáo buộc liên quan đến “thành tựu kiến trúc” của Meier, không chỉ bao gồm các công trình và ý tưởng kiến trúc, mà còn là các quy trình, mối quan hệ và môi trường làm việc mà Meier, người đứng đầu RMPA, tham gia và giám sát.

Giải Pritzker của Meier có bị thu hồi hay không là vấn đề cần cân nhắc sau. (Viện Kiến trúc sư Mỹ đã hủy bỏ Giải thưởng Thiết kế 2018 của Meier vào tháng 3). Nhưng câu hỏi lớn và cấp bách hơn là liệu thời điểm này chúng ta có nên xem xét lại cách các giải thưởng kiến trúc được trao tặng hay không.

Điều gì cấu thành “thành tựu kiến trúc”? Trong nhiều năm, kiến ​​trúc sư, nhà báo, học giả, và các nhà phê bình đã đánh giá tiêu chí mơ hồ này trên cơ sở công việc KTS đã hoàn thành – cao ốc, bản vẽ quy hoạch, đồ án, tuyên ngôn. Pritzker vinh danh “kiến ​​trúc sư còn sống hay kiến ​​trúc sư có công trình xây dựng chứng minh sự tài năng, tầm nhìn và cam kết, đóng góp quan trọng cho nhân loại và môi trường xây dựng thông qua nghệ thuật kiến ​​trúc”.

Nhưng kiến ​​trúc không phải là nghệ thuật, nó không chỉ cần tài năng, tầm nhìn và cam kết của một cá nhân (mặc dù có những câu chuyện về Frank Lloyd Wright, Louis Kahn, Le Corbusier, Bjarke Ingels, vv). Kiến trúc cũng không chỉ là một tòa nhà duy nhất; nó là thiết kế và đại diện của các tòa nhà, công nghệ sáng tạo, ý thức về môi trường, hoặc trách nhiệm xã hội. Nói một cách đơn giản, kiến ​​trúc chẳng là gì cả nếu không có ứng dụng thực tế, và nó phải được đánh giá như vậy.

Thực hiện ứng dụng kiến trúc này là các kiến ​​trúc sư, chuyên gia cộng tác với nhiều bên để tạo ra các bản vẽ, mô hình, bản trình bày… và sau đó biến những đồ án đó thành các cấu trúc có thể sử dụng an toàn. Mọi thứ mà kiến ​​trúc sư làm, mọi thứ họ được dạy để làm và mọi thứ mà họ chịu trách nhiệm pháp lý đều liên quan đến quy trình thiết kế chính quy, không phải chỉ kết quả của nó.

Giải thưởng kiến trúc nên vinh danh “tài năng, tầm nhìn và cam kết” đồng thời với “đóng góp cho xã hội và môi trường”. Những yếu tố này cần được đặt vào điều kiện xung quanh: văn hóa làm việc tích cực; năng lực chuyên môn; sự đổi mới trong suốt quá trình thiết kế, đấu thầu và xây dựng; và cuối cùng là các công trình đã hoàn thành.

Nói cách khác, các giải thưởng nên tôn vinh thực hành kiến ​​trúc chuyên nghiệp, đó là cách kiến ​​trúc được thực hiện.

Đã đến lúc loại bỏ giải thưởng riêng lẻ của kiến ​​trúc sư (như Pritzker hoặc AIA Gold Medal) để ủng hộ những giải thưởng ứng dụng và dự án (ví dụ như Giải thưởng RIBA Stirling hoặc Giải thưởng AIA Architecture Firm Award). Khi làm như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu về cách làm việc, kết nối nhóm và cải tiến quy trình làm việc cho các dự án sau này. Đây là những loại hình thực hành kiến trúc nhận được sự tôn trọng trong cộng đồng chuyên nghiệp. Nhưng công chúng yêu thích kiến trúc nói chung lại không hiểu và đánh giá thấp những việc này.

Sự thay đổi này không nên ảnh hưởng đến những KTS xứng đáng đã nhận được giải thưởng Pritzker (và số tiền thưởng 100.000$) – như mới đây là KTS Balkrishna Doshi. Giải thưởng sẽ nâng cao danh tiếng của những người đoạt giải tương lai bằng cách tôn vinh trách nhiệm trong công việc của họ. Và sự thay đổi cũng sẽ tránh “trao nhầm” giải thưởng cho các KTS có tư tưởng sai lệch như không ủng hộ nhóm thiểu số và phụ nữ. Trong thực tế, nó sẽ tập trung sự chú ý vào đóng góp của các thành viên trong nhóm, mở đường cho sự tiến bộ của họ, và giúp cân bằng ở một số công ty của các “ngôi sao kiến trúc”. Pritzker, sau tất cả, có mục đích chính là khuyến khích “sáng tạo hơn trong ngành kiến ​​trúc.”

Ngành kiến trúc đòi hỏi sự sáng tạo; đây là thời gian để khuyến khích tính chuyên nghiệp.

BTC Pritzker đã từ chối Denise Scott Brown và trao vinh dự cho chồng bà là Robert Venturi, và tuyên bố sẽ không xem xét lại quyết định này. Giám khảo Peter Palumbo phát biểu năm 2013: “Các giải thưởng Pritzker được quyết định bởi những cá nhân khác nhau, mỗi người đều cố hết sức để tìm được ứng viên xứng đáng nhất. Ban giám khảo sau đó không thể xem lại, hay chỉ trích lựa chọn của giám khảo khác, và cũng không ai làm như vậy.”

kienviet-pritzker-va-gia-tri-giai-thuong-kien-truc-1.jpg?resize=640%2C336&ssl=1Trái: Robert Venturi và Denise Scott Brown; Phải: Tòa án Franklin ở Philadelphia, được thiết kế bởi Venturi Scott Brown và cộng sự

Và thật khó để tưởng tượng liệu Pritzker có bao giờ thay đổi cách lựa chọn giải thưởng “thành tựu trọn đời” hàng năm của mình hay không.

Nếu điều này là thật, hãy nới lỏng sự ngưỡng mộ của bạn đối với Pritzker, mặc dù nó vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong giới kiến ​​trúc sư và công chúng. Chúng ta phải xem xét các giải thưởng khác để đánh giá thành tích trong lĩnh vực đa dạng này. Đó là cách duy nhất để ngành kiến trúc phát triển.

Theo Metropolist

HN | kienviet.net

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022