Nữ kỹ sư người Nhật sinh ra và lớn lên ở thành phố Tokyo vào năm 1973. Sau khi hoàn thành tốt nghiệp vào năm 1998, cô gái bắt đầu sự nghiệp của mình. Một thời gian sau cô kết hôn và sinh con. Cuộc sống vô cùng bận rộn nhưng đối với những người Nhật, đó lại là niềm mơ ước của nhiều người bởi cô có cuộc sống ổn định, có nhà và gia đình. Sự xuất hiện của con đã khiến nữ kỹ sư này suy nghĩ rất nhiều.
Vùng quê yên bình với cánh đồng, vườn tược, núi non là nơi vợ chồng nữ kiến trúc sư chọn để sinh sống.
Cô quyết định chuyển về sống ở nông thôn khi sinh con đầu lòng.
Cuộc sống tràn ngập niềm vui mỗi ngày.
Góc yên bình cả nhà yêu thích.
Cô có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.
Ngôi nhà nhỏ giản dị với mái ngói sờn màu thời gian.
Đây là nơi ghi dấu ấn những ngày hạnh phúc của gia đình họ.
Sự ổn định trong "màng bọc" của sự bức bối và chật hẹp. Tokyo là nơi phát triển vượt bậc về tất cả các lĩnh vực, nơi của những cơ hội và thách thức, đây cũng là thành phố luôn tạo cảm hứng cho giới trẻ đến đây và nỗ lực hết mình để có sự nghiệp. Nhưng nơi ấy lại dường như không dành cho trẻ con theo quan điểm của một người mẹ. Bởi ở đây không có núi xanh, không có cánh đồng, không có những chú đom đóm thắp sáng nhấp nháy ngoài bờ ruộng. Những đứa trẻ sống vội vã qua ngày, như đánh mất tuổi thơ và nét chân thiện trong tâm hồn.
Vì thế, nữ kỹ sư đã thỏa hiệp cùng chồng mua một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn thuộc phía Nam tỉnh Chiba, Nhật Bản. Họ đã bắt đầu cuộc sống bình yên nơi đây. Vợ chồng họ vẫn tiếp tục công việc ở thành phố và sẽ về nhà vào dịp cuối tuần hoặc những ngày trong tuần khi sắp xếp xong việc.
Trong ngôi nhà ấy, để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác biệt với đô thị, họ đã rất khó khăn trong mọi việc. Tuy nhiên, khi nhìn phản ứng của con, họ đã nghĩ mình quyết định đúng.
Cả gia đình đã cùng nhau cải tạo khu vườn để trồng rau phía trước nhà, vui chơi ở khu rừng bên cạnh nhà. Con gái cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi được khám phá thiên nhiên xung quanh, ngắm nhìn các loại côn trùng, đi nhặt trái cây, leo cây hay làm vườn cùng mẹ.
Ngôi nhà nhỏ được xây từ rất lâu với lối kiến trúc truyền thống đậm phong cách Nhật.
Ngoài giờ làm việc, nữ kiến trúc sư chăm sóc cho khu vườn.
Cả ba mẹ con cùng làm vườn, nấu nướng.
Hái quả trong vườn.
Thu hoạch ở vườn rau.
Cùng mẹ chăm sóc vườn.
Cắt cỏ ngoài cánh đồng.
Hai con gái đã lớn.
Khi ở nơi xa xôi như vậy, cuộc sống của cả gia đình trẻ vẫn vui thú sau nhiều năm trong không gian trong lành, yên ả. Họ cũng có thay đổi lớn trong việc ăn uống, từ việc chỉ sử dụng thức ăn chế biến sẵn và đồ ăn nhanh, khi đến đây, họ chủ yếu ăn các loại trái cây và rau quả tươi có sẵn. Thực phẩm cũng sạch hơn khi người dân xung quanh bán đồ của chính họ nuôi trồng.
Ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười, ấm áp tình thân với những bữa ăn ấm úng, thân thiện. Mẹ cũng là người dạy con gái nấu nướng, làm vườn. Bố lại cùng con vui chơi. Hiện tại, vợ chồng nữ kiến trúc sư đã có hai con lớn hơn một chút. Con hoàn toàn yêu thích không gian sống của gia đình mình. Cặp vợ chồng trẻ cũng nhận thấy rằng, khi họ rời xa bon chen, nhộn nhịn của thành phố, cuộc sống của họ dường như dễ dàng hơn. Ở đây, họ tìm thấy tình yêu và niềm cảm hứng mới cho công việc, không bị bó hẹp và liên tục bị căng thẳng như ở thành phố.
Họ vẫn yên bình và vui tươi với lựa chọn của mình.
Sống an bình bên thiên nhiên.
Có thêm những người hàng xóm.
Cùng nhau thưởng thức những bữa ăn đơn giản.
Nữ kiến trúc sư cũng đã viết một cuốn sách về cuộc sống của gia đình họ: "Chúng tôi có hai ngôi nhà, một ở Tokyo, một ở Chiba. Ban đầu tôi muốn chuyển về vùng quê này để con được gần gũi với thiên nhiên, biết đến đất nước mình còn có nhiều miền quê xinh đẹp. Tuy nhiên, ở năm này qua năm khác, tôi thực sự chỉ muốn hưởng trọn cuộc sống ý nghĩa và giản dị của nơi này".
Cuộc sống thú vị khi sáng thức dậy, cả nhà được nghe tiếng chim hót và khi đi ngủ cũng được ngắm những vì sao, cũng có thể ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn.