Tôi quen Xuân theo một cách rất lặng lẽ, cùng công ty nhưng khác bộ phận, công việc của tôi ở tầng 7 còn Xuân ở tầng 10. Hai người gần như không có lý do gì để nói chuyện với nhau. Chỉ là thỉnh thoảng đi thang máy chung, hoặc những buổi họp toàn công ty, tôi lại nhìn thấy cô ấy ngồi ở dãy ghế phía trước.
Xuân không phải kiểu người nổi bật ồn ào, cô ấy gầy dong dỏng, nói chuyện nhỏ nhẹ, ăn mặc đơn giản, gương mặt lúc nào cũng có vẻ hơi mệt nhưng lại rất dịu dàng. Có lần tôi đứng sau trong thang máy, thấy cô ấy nhường chỗ cho một chị đang bế con nhỏ. Một chuyện rất nhỏ thôi nhưng tôi lại nhớ mãi.
Sau lần đó tôi tìm Facebook của Xuân, mất gần 1 tuần mới lần ra được, vì cô ấy không dùng ảnh đại diện rõ mặt. Từ đó tôi bắt đầu theo dõi, Xuân không đăng gì nhiều, thi thoảng chỉ là vài bức ảnh đi ăn với bạn, một bức hình chụp bầu trời, hoặc một dòng trạng thái ngắn kiểu như “Hôm nay trời lạnh quá”.
Tôi đọc hết tất cả những gì cô ấy từng đăng nhưng suốt gần 1 năm, tôi vẫn không dám nhắn tin. Có lúc tôi tự hỏi mình cũng 30 tuổi rồi, sao còn nhát như một cậu sinh viên. Nhưng cứ nghĩ đến việc nhắn tin mà Xuân không trả lời, hoặc tệ hơn là cô ấy thấy phiền, tôi lại thôi.
Tháng trước, trong một buổi liên hoan công ty, tôi kể chuyện này với mấy đứa bạn thân và bất ngờ là có một người biết Xuân vì từng làm chung dự án, nó bảo nếu tôi nghiêm túc thì nó sẽ mai mối. Tôi đồng ý, dù trong lòng lúc đó vừa hy vọng vừa lo.
Mấy ngày sau, Xuân chủ động nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói bạn chung kể rằng tôi muốn làm quen nên thử nói chuyện xem sao. Tin nhắn đầu tiên của cô ấy rất bình thường, chỉ là hỏi công việc dạo này có bận không? Đối với tôi, nó giống như một cánh cửa mở ra sau cả năm đứng ngoài.

Ảnh minh họa
Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, từ những chuyện đơn giản như ăn trưa gì, công việc hôm nay thế nào, đến chuyện phim ảnh, gia đình. Xuân nói chuyện nhẹ nhàng, có lúc còn hơi ngại. Sau khoảng 2 tuần, khi gặp nhau uống cà phê lần đầu, tôi mới biết một điều khiến tôi bất ngờ. Xuân nói thật ra cô ấy cũng để ý tôi từ trước. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy tiếc cho cả hai. Nếu một trong hai người bớt nhát hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu sớm hơn.
Chúng tôi chính thức yêu nhau sau buổi cà phê hôm đó.
2 tuần đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng. Tôi đưa Xuân đi ăn tối, cuối tuần đi xem phim. Cô ấy không đòi hỏi gì nhiều, chỉ thích những thứ rất giản dị. Có hôm chỉ ngồi ở quán trà nóng nói chuyện đến 10 giờ đêm.
Nhưng rồi một tối, tôi nhắn tin thì không thấy Xuân nhắn lại, gọi điện có chuông nhưng không nghe máy. Tôi lo lắng cả đêm, sáng hôm sau mới nhận được tin nhắn từ cô ấy bảo phải vào viện cấp cứu lúc nửa đêm vì lên cơn hen suyễn. Tôi đến viện thăm rồi tìm hiểu mới biết tình trạng của Xuân nặng hơn tôi tưởng.
Cô ấy bị hen từ nhỏ, mỗi lần giao mùa hoặc thời tiết xấu là rất dễ lên cơn khó thở. Có những lần nửa đêm phải gọi xe cấp cứu đến đón. Xuân kể chuyện đó khá bình thản, như thể đã quen với nó từ lâu. Nhưng khi nghe xong, trong lòng tôi lại bắt đầu rối lên.
Tôi không phải người quá yếu đuối, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu một người có sức khỏe mong manh như vậy. Tôi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những đêm phải chạy vào viện, nghĩ đến đủ thứ tình huống mà trước đây chưa từng tưởng tượng.
Xuân thì vẫn như cũ, vẫn nhắn tin hỏi tôi đã ăn trưa chưa, vẫn nói những câu rất bình thường nhưng cứ nhìn Xuân, thấy sắc mặt tái tái của cô ấy là tôi lại lo lắng. Tôi không biết mình đang lo cho Xuân, hay đang lo cho chính mình.
Yêu nhau mới 2 tuần mà tôi đã nghĩ xa đến vậy, nhiều lúc chính tôi cũng thấy mình hơi ích kỷ. Nhưng nếu sau này chuyện tiến xa hơn, liệu tôi có đủ kiên nhẫn và trách nhiệm để đi cùng Xuân lâu dài không?




































