Tuổi thơ của tôi không được hạnh phúc như bao người khác. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 4. Tôi vẫn nhớ cảm giác mình đang đi học ở trường, bố đến xin phép cô giáo cho tôi về để: "Ra tòa, làm thủ tục ly hôn cho xong với mẹ nó". Bạn bè tôi nghe bố nói thế thì cười ồ lên, cô giáo phải nghiêm khắc nhắc nhở, họ mới im lặng. Còn mặt mày tôi thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào vì xấu hổ rồi.

Tôi chọn sống với bố vì mẹ nhận chăm sóc em gái mới 2 tuổi. Bố tôi không đi bước nữa, cứ lầm lũi làm việc kiếm tiền nuôi con gái. Mẹ lấy chồng mới, không đến thăm nom tôi, cũng không hỏi han gì đến tôi nữa. Đến năm lớp 8, tôi lén gặp mẹ thì bị bà đuổi về. Bà dúi vào tay tôi 2 triệu, bảo tôi đừng đến tìm bà nữa. Bố dượng thấy tôi, mặt mày hầm hầm giận dữ, không cho tôi bước chân vào nhà.

Rời khỏi nhà mẹ, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Cũng từ đó, tôi nuôi hận thù trong lòng mình. Bố càng lam lũ, vất vả nuôi tôi, tôi càng thương ông bao nhiêu thì càng hận mẹ bấy nhiêu.

Hiện tại, đã 20 năm trôi qua từ ngày hôm đó - ngày tôi đến nhà mẹ. Tôi tốt nghiệp đại học, lập gia đình, sinh con... Mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời đều có sự hiện diện của bố. 

Mẹ tôi có chủ động liên hệ, đến gặp tôi mấy lần nhưng tôi đều không nhìn mặt bà. Ngày tôi sinh con, mẹ có đến bệnh viện thăm, tôi cũng không nhìn bà. Có lần, bà cầm 10 triệu đến cho cháu nhưng tôi trả lại. Không biết bà tâm sự gì với bố mà bố khuyên tôi đừng hận mẹ nữa. Dù bố nói thế, tôi vẫn không thể trút được những hận thù kia.

cau-noi-hay-sex-education-1-17467539697321034036074.jpg

Tuần trước, bố gửi cho tôi một đoạn phim "Sex Education". Bố nói tôi hãy học hỏi theo nhân vật Maeve, đừng để bản thân phải hối hận vào 20 năm tiếp theo của cuộc đời. Thấy chữ "Sex", tôi đã không muốn xem. Nhưng không biết bố đang muốn dạy mình điều gì qua nhân vật Maeve, tôi lại tò mò và xem thử.

Maeve, một cô gái kiên cường, bản lĩnh. Mẹ ruột cô ấy là bà Erin - một người phụ nữ nghiện ngập, bê tha. Bà Erin từng hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng lại không làm được. Maeve tin tưởng bao nhiêu thì thất vọng về mẹ mình bấy nhiêu. Tuổi thơ của cô ấy còn bất hạnh, đau khổ hơn tôi gấp trăm lần. Ít ra, tôi còn có sự yêu thương, chăm sóc của bố. Còn cô ấy, chẳng có ai bên cạnh cả. 

Nhưng cô lại không hề thù hận mẹ mình. Maeve gây xúc động khi thừa nhận rằng mẹ có thể là người không hoàn hảo, nhưng suốt những ngày ấu thơ, bà luôn đảm bảo cả hai anh em cô được no bụng. Tình thương của cô dành cho mẹ chưa bao giờ lay chuyển.

Xem phim, tôi nhận ra mình đang hận thù mẹ một cách mù quáng. Mẹ tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng. Bà chỉ là muốn tôi tránh mặt đi, không phải chịu đựng sự tức giận của bố dượng thôi. Bà chỉ là muốn bảo vệ gia đình mới của mình. Nhưng tôi lại ghim hận thù trong trái tim bấy lâu nay.

Sau 20 năm, tôi trằn trọc cả đêm rồi gửi cho mẹ một dòng tin: "Con nhớ mẹ". Đây là lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với mẹ. Lúc đó là 2h khuya, mẹ tôi đã ngủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, bà về thăm tôi. Vừa thấy tôi bế con ngồi hóng gió ở ngoài sân, bà đã bật khóc như một đứa trẻ. Mẹ nói xin lỗi và mong tôi cho bà cơ hội để hàn gắn tình cảm mẹ con đã bị rạn nứt bao năm qua. Nhờ bộ phim mà mẹ con tôi tìm được sự thấu hiểu và biết cách bao dung cho nhau. Thật đáng quý biết bao.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022