Tôi về làm dâu nhà này đã gần 8 năm, sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng khang trang. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ truyền thống, chỉn chu, kỹ tính và luôn giữ được phong thái của một người vợ mẫu mực. Bố chồng thì phong trần, bề ngoài điềm đạm, trầm tĩnh. Nhà chồng tôi có 2 cửa hàng nội thất lớn và khá có tiếng. Mẹ chồng tôi trông nom cửa hàng chính nên thường 7h sáng đi, 8h tối về. Bố chồng cũng đi nhập hàng, tiếp khách suốt, giờ giấc không ổn định lắm, có hôm 11h đêm ông mới về.

Tôi cũng vì thế mà hiếm khi để tâm tới ông, cứ nghĩ giữa bố mẹ chồng chẳng có chuyện gì to tát, ít nhất là bề ngoài vẫn luôn êm ấm. Nhưng rồi một buổi trưa giữa tuần, tôi mệt nên xin nghỉ, về nhà sớm, vừa đẩy cánh cổng sắt nặng nề bước vào sân, chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng khách. 

Nghe tiếng bố chồng vang lên, tôi mới chậm rãi bước vào, định lên tiếng chào thì bỗng khựng lại. Trước mặt tôi là một hình ảnh khiến tôi không thể tin vào mắt mình: Bố chồng đang ngồi với một người phụ nữ trẻ, dáng cao ráo, mái tóc dài đen nhánh buông xoã, đôi môi đỏ mọng cười tươi như hoa. Tay cô ta nhẹ nhàng đẩy miếng hoa quả vào miệng bố chồng, còn ông thì cười sảng khoái, nét mặt rạng rỡ hơn bất kỳ lần nào tôi thấy.

Tôi lùi lại một bước, lòng rối bời, tim đập loạn nhịp. Một sự hoang mang len lỏi vào tâm trí, như thể vừa chạm phải một bí mật kinh khủng. Trời ơi, người phụ nữ ấy không ai khác chính là Duyên, bạn thân của tôi, người mà chỉ tuần trước còn tới nhà tôi chơi, ngồi hàn huyên với tôi cả buổi chiều. Sao có thể như thế được? Cô ta từng bảo mình đang độc thân, còn tôi thì vô tư giới thiệu gia đình chồng cho cô ta biết, kể cả chuyện bố chồng tôi là một người điềm đạm, hiền hậu, rất yêu vợ con... Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Duyên lại có thể trở thành... tình nhân của bố chồng tôi.

249-17466928938221463050055.png

Ảnh minh họa

Tôi rón rén lui lại, lòng thì rối như tơ vò. Những ngày sau đó, tôi bứt rứt không yên, gặp Duyên vài lần nhưng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô ta như trước. Duyên cũng có vẻ khác, nói chuyện thì vẫn cười đùa, nhưng ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc ngượng ngùng. Có lần tôi lấy cớ cần mượn đồ để ghé qua nhà Duyên, hy vọng tìm thấy dấu vết nào đó để xác nhận sự nghi ngờ của mình. Và đúng như tôi dự đoán, trên kệ giày của Lan có đôi giày nam màu nâu kiểu dáng cổ điển, kiểu giày mà bố chồng tôi vẫn hay mang. Trong bếp còn có một chai rượu ngoại đắt tiền, chính là loại mà tôi từng thấy bố chồng nhâm nhi mỗi tối.

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đầu óc rối bời. Tôi có nên kể cho chồng biết không? Nhưng mà anh sẽ phản ứng thế nào khi biết bố mình lại đang qua lại với bạn thân của vợ? Mẹ chồng tôi nữa, bà sẽ ra sao nếu biết được sự thật này? Người phụ nữ đã gắn bó cả đời với chồng, vun đắp cho gia đình này, liệu có chịu nổi cú sốc này không? Và quan trọng hơn, chính tôi là người đưa Duyên về nhà chơi, khiến cô ta và bố chồng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau. Người có lỗi trong việc này, chính là tôi.

Tôi rối bời giữa hai lựa chọn: Nói ra sự thật hay tiếp tục im lặng. Liệu tôi có nên nhắm mắt cho qua và giữ im lặng để bảo toàn hạnh phúc cho mẹ chồng mình? Càng nghĩ, tôi càng thấy mình như đang mắc kẹt, không biết phải làm thế nào nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022