Tôi là một người đàn ông yêu con hết mực. Con gái tôi xinh xắn, ăn nói đáng yêu. Thời con còn bé, tôi luôn cưng chiều con trong lòng bàn tay mình. Tôi là người đưa con đi mua quần áo, sáng nào cũng cột tóc cho con. Đưa con đi học, tôi bế con vào tận lớp. Con chỉ cần ngã, trầy xước một xíu thôi, tôi đã đau lòng. Vợ tôi cũng hay bảo, nếu tôi cứ chiều chuộng con như vậy, sợ rằng con sẽ hư. Tôi mặc kệ, cha mẹ thương con, bảo vệ con là điều rất bình thường mà.
Con gái càng lớn, tôi càng lo sợ. Tôi sợ con vì yêu mà bị tổn thương. Rồi sợ con chơi với bạn bè xấu là bị lợi dụng, hư hỏng. Thế là tôi đưa đón con đi học mỗi ngày. Bất cứ đứa con trai nào lại gần con, tôi sẽ nghiêm cấm. Tôi chỉ cho con chơi với những người bạn học giỏi, hạnh kiểm tốt.
Gần như, tôi kiểm soát cuộc sống của con với mong muốn con sẽ tránh được những điều xấu xa, nguy hiểm. Vợ trách tôi đang giám sát con quá mức cần thiết, khiến con tù túng, mất tự do. Tôi mặc kệ.

Mấy ngày trước, tôi đến trường đón con, thấy con đi với một cậu bạn, nói cười thân thiết. Tôi bực mình quát mắng, bảo con không được phép yêu đương, chỉ nên tập trung học hành thôi. Con gái khóc nức nở, hét to: "Bố đang giam cầm con. Con đâu phải tù nhân của bố? Con ghét bố, con hận bố".
Tôi sững sờ trước câu nói của con.
Tôi kể chuyện cho vợ nghe, cô ấy cũng lắc đầu cho rằng tôi đang tước đi cuộc sống tự do và khả năng sống độc lập của con. Con không còn nhỏ nữa, cũng cần có không gian riêng và bạn bè. Tôi không nên khiến con uất ức, tù túng.
Không nhận được sự thông cảm của vợ, tôi lên mạng tìm kiếm cách giáo dục con gái ở tuổi dậy thì. Và rồi tôi biết đến bộ phim "Sex Education". Xem mấy tập phim, tôi đã bị cuốn hút ngay. Bộ phim kể về quá trình chữa lành tâm lý, trái tim của những cô cậu học sinh trung học.
Bộ phim rất thành công khi đã xây dựng các nhân vật mang nét cá tính riêng, cuộc đời và những trăn trở, nỗi đau riêng. Trong phim, tôi suy nghĩ rất nhiều về Adam Groff, một cậu bé bị bố giam hãm, đối xử khắt khe. Adam Groff dù cố gắng hết sức vẫn không nhận được sự tôn trọng, tin tưởng của bố mình. Vì thế, cậu ấy nổi loạn để chống đối bố và thể hiện bản thân một cách tiêu cực.
Nhân vật Adam Groff khiến tôi liên tưởng đến con gái mình. Tôi yêu thương con nhưng cũng đang giam hãm, khiến con mất tự do. Chính điều này làm con chán nản và không muốn nhận tình yêu sai cách của bố nữa.
Xem phim, tôi sững sờ và nhận ra mình đang yêu con sai cách. Có lẽ, tôi phải thay đổi bản thân và tình yêu dành cho con. Nếu không, tôi sẽ trở thành một ông bố thất bại mất thôi.