Con trai tôi tên Tuấn, năm nay học lớp 10. Trước giờ, cháu luôn là con ngoan trò giỏi. 9 năm liền cháu đạt học sinh xuất sắc, được thầy cô tín nhiệm giao cho vị trí lớp trưởng. Năm lớp 9, cháu còn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải Nhì. Vợ chồng tôi hãnh diện về con trai lắm.
Nhưng dạo gần đây, chúng tôi thấy con trai có tâm sự buồn. Đi học về, cháu lại vào phòng riêng, ở lì trong ấy đến khi đi học trung tâm hoặc giờ ăn cơm mới chịu ra. Tôi tâm sự, hỏi han mà cháu quyết không nói.
Đến khi vô tình đọc được một đoạn chát trong nhóm bạn bè (được cho là thân thiết của con), tôi mới bàng hoàng. Dường như, con bị bạn bè ghét bỏ ra mặt. Nhóm bạn ấy có tổ chức tiệc tùng, sinh nhật hay đi uống trà sữa đều sẽ gạt bỏ Tuấn ra một bên. Có đứa còn gọi con trai tôi là: "mọt sách, tỏ vẻ thanh cao, gian xảo...". Tôi đọc đến đâu, choáng đến đó. Con tôi đang bị bạn bè bắt nạt, ức hiếp về tinh thần.

Tôi đưa những đoạn chát đó ra, hỏi con trai. Con ấp úng một hồi rồi kể cho tôi nghe. Thì ra, con tố cáo với thầy cô những bạn gian lận khi thi cử (trong đó có một người trong nhóm bạn thân), hoặc những bạn vi phạm nhiều. Điều này làm các bạn bực tức nên ghét con, còn đe dọa con nữa. Vì thế, con rất sợ đến trường khi bị bạn bè cô lập.
Tôi nghe con nói mà thương con đứt ruột. Đứa con trai bé nhỏ của tôi, sao lại trở thành mục tiêu công kích của người khác, chỉ vì con quá ưu tú và nổi bật? Chỉ vì con dám tố cáo những hành vi sai trái của người khác?
Tôi buồn bã, thất thần mấy ngày liền. Đến khi xem được một đoạn phim "Sex Education", tôi mới rút ra một bài học đắt giá để dạy con mình. Otis (Asa Butterfield) luôn là nhân vật nói những lời thông thái trong Sex Education. Cậu ấy đã nói một câu làm tôi rất thấm thía: “Đôi khi, những người chúng ta thích lại không thích chúng ta, và cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó cả”. Rõ ràng là như thế, chúng ta không thể nào quản lí cảm xúc của tất cả mọi người. Việc của chúng ta là dùng sự tích cực, lạc quan để đối diện với mọi thứ. Hơn hết, qua những việc xảy ra trong đời, chúng ta sẽ rút ra những bài học quan trọng, sẽ chọn được những người bạn đáng để chơi.
Tôi đã kể cho con nghe về bộ phim và khuyên con cứ "bình thường" mà sống. Chúng ta không có nghĩa vụ phải lấy lòng hết tất cả những người xung quanh. Chúng ta chỉ việc sống tốt, sống đúng là đủ rồi.
Tôi cũng khuyên con hãy chọn bạn mà chơi. Nếu nhóm bạn kia đã toxic như thế, con không cần phải cố chấp ở trong nhóm nữa. Một khi con có lập trường vững vàng, có chính kiến rõ ràng thì chính những người bạn đó sẽ là người xấu hổ.
Con trai tôi gật gù tán thành trước những gì tôi nói. Cháu đã thoát nhóm như một cách chứng minh: "Tôi sẽ không để các người bắt nạt tôi nữa".
Thật may mắn vì tôi đã biết đến bộ phim "Sex Education" đúng lúc. Nếu không, có lẽ tôi sẽ không biết phải giúp đỡ con vượt qua giai đoạn này như thế nào.