Tôi tên Thương, chủ một cửa hàng nội thất. Không lấy chồng, không con cái, không ràng buộc, tôi sống thoải mái, hết lòng với bố mẹ và anh trai.
Phan, anh trai tôi, hơn tôi 4 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Lương tháng đủ ăn tiêu, nhưng vì Thu, chị dâu, nghỉ làm từ khi sinh con nên kinh tế trong nhà khá eo hẹp. Mỗi lần gọi điện cho tôi, chị Thu đều thút thít kể lể đủ chuyện: Nào là tiền học cho thằng Sóc đắt đỏ, nào là bố mẹ đau ốm không có tiền đi khám tử tế… Nghe mà xót. Vậy nên, đều đặn mỗi tháng, tôi gửi 8 triệu về cho chị Thu: "Chị cứ lo cho cháu và bố mẹ, đừng để bố mẹ khổ". Thậm chí thi thoảng còn dúi thêm mấy triệu, gọi là "thưởng nóng" khi nghe chị Thu báo thằng Sóc được giấy khen.
Tôi cũng chẳng tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ: Anh em một nhà, ai cũng khó, mình đỡ đần được phần nào hay phần ấy.
Ấy vậy mà hôm rồi, về nhà chơi, tôi mới vỡ lẽ một chuyện động trời.
Hôm ấy, tôi đưa cháu trai đi công viên, lúc đi qua khu chung cư cao tầng mới xây, thằng bé chỉ tay lên toà nhà sáng choang kia, bảo:
"Cô Thương ơi, nhà cháu ở trên kia đấy. Bố cháu nói vậy. Nhưng bố bảo chưa được nói với mẹ, bố đang làm bí mật".
Tôi sững người hỏi lại: "Nhà nào cơ? Cháu nói lại cô nghe xem nào".
Thằng bé ngây thơ, chẳng biết giữ bí mật là gì, cứ líu lo: "Bố cháu có căn phòng to to ở trên kia. Lần nào chở cháu đi học cũng chỉ cho cháu xem. Bố bảo sau này cháu sẽ được ở căn nhà đẹp đó nhưng không được nói với mẹ. Giờ cháu nói với cô, cô không được nói cho mẹ cháu biết đâu nhé. Cô hứa đi".
Tôi chết lặng. Lòng nóng như lửa đốt.

Ảnh minh họa
Chiều về, tôi giả vờ hỏi chuyện, dò la mãi mới biết anh Phan đứng tên một căn hộ hai phòng ngủ. Tiền mua nhà chủ yếu là do anh tiết kiệm triệt để, cày thêm ngoài giờ, làm "freelance" thiết kế. Bình thường anh chỉ đưa cho vợ 5 triệu mỗi tháng, nói là công ty cắt giảm lương, nhưng thực chất anh để dành mua nhà.
Tôi giận đến run người. Giận vì anh trai có tiền, có nhà mới, vậy mà vẫn để cho vợ con sống kham khổ, để bố mẹ đẻ ăn bữa no bữa đói, bệnh thì chữa tạm bợ. Giận vì tôi - một đứa em gái chưa từng mở miệng xin anh lấy một đồng kể cả lúc khó khăn tay trắng dựng nghiệp, lại nai lưng gửi tiền hàng tháng lo cho bố mẹ và vợ con anh, để rồi bị coi như một con ngốc.
Tối hôm đó, tôi gọi anh trai ra quán nước nói chuyện thẳng thắn. Anh không tỏ ra có lỗi mà còn đường hoàng hất mặt lên bảo tôi báo hiếu là việc nên làm, còn anh có tiền mua nhà rồi sau cũng đón bố mẹ và vợ con lên ở thôi.
Lời anh trai nói khiến tôi không thốt lên được câu nào nữa. Đúng là tất cả mọi chuyện tôi đều làm trong tâm thế tự nguyện. Anh trai mua được nhà cửa đàng hoàng, tôi nên mừng mới đúng vì ít ra thì anh chị không nghèo khổ như tôi vẫn tưởng. Song, trong lòng tôi lại chẳng thấy thoải mái, vì cảm giác bị lợi dụng, bị lừa dối. Tôi không biết nên đối mặt với anh trai mình thế nào nữa. Giờ anh ấy vẫn đang phải trả góp tiền nhà, nếu tôi không giúp tiếp thì bố mẹ, chị dâu và cháu khổ, tôi có nên tiếp tục gửi tiền về hay tự lo cho chính mình đây?