Nhiều lúc tôi chẳng hiểu mình đẻ con gái hay là "tướng cướp" nữa. Lúc mang bầu ai cũng khen tôi số sướng, chửa được nàng công chúa xong lớn lên nó thùy mị nết na, dễ bảo hơn con trai nhiều. Giờ con tôi đã gần 4 tuổi, cả nhà tôi đều sợ nó chứ chả thấy tí dịu dàng đáng yêu nào.
Chồng tôi đặt tên ở nhà cho con là Lựu vì lúc đẻ ra nó có 2 chiếc má lúm siêu xinh. Hồi tôi mang bầu anh ấy mua lựu cho tôi ăn suốt. Lên mạng thấy người ta mách mẹo đó nên chồng tôi có niềm tin vô cùng mãnh liệt, chẳng ngờ đến lúc con gái ra đời lại có má lúm thật luôn!
Ấy thế nhưng con Lựu nhà tôi nó không hề thuỳ mị nết na như mọi người lầm tưởng. Sau khi vượt qua giai đoạn tập bò, nó bắt đầu bộc lộ tính cách như một thằng con trai. Không ngày nào nhà tôi yên ổn với nó. Bố chồng tôi phải đem cất sạch bộ sưu tập gốm sứ mà ông yêu thích, không dám bày ở phòng khách sau khi con Lựu đập tan một bộ chén. Mẹ chồng thì hào phóng chi tiền mua hẳn bộ cũi quây kèm theo cả đống đồ chơi cho cháu gái, dẹp hết bàn ghế đi để nó nghịch cho an toàn.
Ai lần đầu gặp con tôi cũng nhào vào khen nó dễ thương, cưng nựng nó như bảo bối. Cơ mà chỉ cần chơi với nó thêm 10 phút thôi là họ chạy mất dép, không quên nhả thêm câu "Nó là lựu đạn chứ lựu đỏ nỗi gì!". Đấy, xấu hổ không biết dúi mặt vào đâu nữa!

Rồi bi kịch ập đến khi bố mẹ tôi gọi điện cho thông gia liên tục để xin đưa cháu về quê chơi. Đợt này bố mẹ chồng tôi vào Sài Gòn để thăm họ hàng, tiện thể ở lại xem diễu hành dịp nghỉ lễ 30/4 nên không ai phụ tôi trông con Lựu. Bà giúp việc không thể vừa dọn dẹp vừa trông cháu, nên tôi mừng húm khi ông bà ngoại nói rảnh.
Lựu về ngoại nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào được ở lâu như hè này. Nó đã cứng cáp cả việc vận động lẫn ăn uống nên tôi khá yên tâm khi gửi con về quê. Trừ việc ghét các loại rau có nhớt thì món gì Lựu cũng ăn được, ông bà chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.
2 ngày đầu tình cảm ông bà với cháu gái vẫn rất tốt đẹp, tôi đi làm mà cứ 1 tiếng lại nhận được tin nhắn với video bố mẹ quay Lựu liên tục. Nó chạy nhảy khám phá khắp nơi, mê mẩn ruộng khoai của ông và vườn hoa hồng của bà.
Đến ngày thứ ba, vợ chồng tôi đang tận hưởng cuối tuần quý giá lâu lắm rồi mới được ngủ nướng không vướng bận gì, thì đùng cái ông bà ngoại gọi điện lên mách con Lựu đá vỡ toang cái tivi màn hình phẳng! Vâng, chính xác là con tôi đá văng luôn tivi xuống đất đấy mọi người ạ!
Nhìn mặt đứa "lựu đạn" do mình đẻ ra cứ giả bộ ngơ ngác vô tội mà tôi điên hết cả người. Cái kệ tủ ở phòng khách nhà ông bà cao thế mà nó cũng trèo lên được. Ông mới chạy vào bếp mấy giây thôi mà quay ra đã nghe "choang" một phát, đến hàng xóm cũng tưởng nổ bom!
Vợ chồng tôi vừa mắng con vừa xin lỗi ông bà rối rít, vội chuyển khoản ngay 5 triệu để ông bà mua tivi mới. Con Lựu bị quát mà chẳng sợ hãi gì, nó còn cười ha ha khi bà ấn tay lên trán nó. Tôi bất lực với cái đứa "nết na" này, không hiểu lớn lên nó có tém lại chút nào không nữa.
Cháu ở nhà cả tháng không bế nổi một lần, nhưng cứ sang ngoại chơi là mẹ chồng liên tục gọi giục bắt tôi về với lý do “nhớ cháu”
Tạm yên ổn được thêm 2 hôm thì tôi lại nhận được cuộc điện thoại lúc giữa trưa của chị dâu. Vừa mở ra nghe chị ấy đã thét lên: "Cô chú về đón nó ngay đi, nó đập thủng cái tivi của anh chị rồi!".
Thì ra con Lựu chạy sang nhà bác ruột chơi, bị anh họ xúi cầm đá đuổi con gà trong phim hoạt hình nên nó ném một phát thủng toác cái tivi, trông còn thảm hơn chiếc đã hỏng ở nhà ông bà! Anh trai tôi quá sốc với đứa cháu gái nghịch hơn giặc, muốn cho nó ăn roi mà sợ cháu đau nên chỉ biết đứng mắng.
Bác con Lựu mới sắm món đồ ấy được 5 tháng, nâng niu đến mức không dám tháo nilon bọc viền ra. Thế mà con tôi về chưa được 1 tuần đã "hoá kiếp" cho chiếc tivi to đùng ấy, tiễn nó ra xe đồng nát theo tivi nhà ông bà. Mới tí tuổi mà nó khoẻ thật, quá sốc luôn.
Tôi ngại quá đành bảo đền tiền cho bác. Chị dâu nhanh nhảu chen mặt vào màn hình video, nói cô chú cứ chuyển 50 triệu là được, tiện chị đi sắm cái mới cho ông bà luôn (!?!) Nghe con số vô lý ấy xong vợ chồng tôi ngạc nhiên tưởng chị đùa. Hỏi đi hỏi lại 2 lần chị dâu vẫn bảo 50 triệu, tôi quay sang hỏi anh trai mua cái tivi vỡ kia bao nhiêu. Hình như chị dâu có véo tay anh ấy, tôi nghe tiếng anh kêu đau rõ to. Chắc anh sợ vợ nên không dám đáp, lấy cớ đau bụng nên dập máy luôn.
Tôi liền nhắn tin riêng cho chị dâu bảo chụp biên lai mua tivi xong tôi sẽ chuyển khoản đền. Chị ấy bảo mua lâu nên vứt đi rồi, nằng nặc đòi tôi phải trả 50 triệu. Ô hay tiền chứ có phải lá mít đâu mà đòi hỏi dễ thế! Tôi gọi điện hỏi bố ruột thì ông nói cái tivi 55 inch ấy mua khuyến mãi, hàng trưng bày thanh lý ở siêu thị điện máy trên huyện, giá có hơn 3 triệu thôi. Thế mà chị dâu hùng hổ đội giá lên như tivi dát vàng, chắc chị nghĩ tôi lấy chồng thành phố nên in được tiền chăng?!? Con Lựu đúng là "báo" thật sự, chỉ giỏi mua việc cho bố mẹ đau đầu!