a94f9770-976c-4b6c-a8f7-4998ba446cf7-17487848498201088750969-124-0-584-736-crop-1748784859023831360145.jpeg
Ngày đưa tang anh chồng, trời mưa tầm tã. Chị dâu ôm con khóc ngất lên ngất xuống bên linh cữu khiến ai cũng xót xa. Chị ấy thẫn thờ không ăn không uống, cứ gục mãi bên bàn thờ chồng.
Sau khi xong xuôi 100 ngày của anh ấy, bố mẹ chồng tôi bảo chị dâu cứ mang con về ngoại mà ở. Chị muốn đi bước nữa cũng không ai ý kiến gì, chỉ cần sống hạnh phúc là được. Ông bà chỉ cần 2 đứa cháu thi thoảng về chơi, còn lại không ai làm khó gì chị dâu cả.
Tuy nhiên chị dâu không muốn rời đi. Chị ấy xin bố mẹ chồng tôi được ở lại, tiếp tục thờ phụng chồng và nuôi dưỡng các con. Ai cũng xót thương nên không nỡ bảo chị rời đi nữa. Bố mẹ chồng sửa sang lại cái nhà cũ của anh chị, tiện sang tên luôn mảnh đất trống bên cạnh cho vợ chồng tôi, bảo chúng tôi xây nhà mới dọn ra ở riêng rồi giúp đỡ chị dâu chăm lo lũ trẻ thay cho anh trai bạc mệnh.
Sau mấy tháng vất vả thì nhà mới cũng xây xong. Vợ chồng tôi không cần nhà quá to nên chỉ thiết kế một căn cấp 4 theo phong cách tối giản, chỗ đất còn lại cải tạo thành vườn nhỏ trồng rau trồng hoa, làm thêm cái chuồng nuôi gà vịt nữa. Phần tường tiếp giáp với nhà cũ của chị dâu, chúng tôi đập bỏ đi và mở thêm lối nhỏ cho lũ trẻ 2 bên tiện chạy qua lại chơi với nhau.
Từ lúc chồng mất thì chị dâu khép kín hẳn. Trước đây chị vốn dĩ ít nói, bây giờ lại càng kiệm lời hơn. Chị bán hàng khô ở chợ huyện, thu nhập không rõ bao nhiêu nhưng tôi đoán cũng chẳng nhiều, thế nên ngày nào tôi cũng giúp chị đưa đón con đi học, cho chúng ăn uống cùng con mình.
fff749ca-6aea-468f-8de0-fcc62278e36a-17487848486651743926539.jpeg
Lạ một nỗi chị dâu chưa từng cảm ơn chúng tôi nửa lời. Dù vợ chồng tôi không giúp đỡ chị vì mục đích nào, cơ mà tôi cứ cảm giác chị ấy lạnh lùng quá.
Mẹ chồng mỗi lần sang thắp hương cho con trai đều thở dài, bảo chúng tôi thông cảm cho chị dâu vì có lẽ chị vẫn chưa hồi phục tâm lý sau cú sốc mất chồng. Tự dưng mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị, cuộc sống 3 mẹ con đối mặt với nhiều khó khăn, dù mọi người xung quanh hỗ trợ đến đâu thì cũng khó bù đắp nổi mất mát trong lòng chị.
Mọi việc cứ trôi đi cho đến ngày tôi nhận được hoá đơn tiền điện của tháng đầu tiên sau khi dọn về nhà mới. Nhìn con số trên hoá đơn mà tôi choáng váng. Có mỗi 2 vợ chồng với 2 đứa con mà tiền điện lên đến hơn 10 triệu đồng?!?
Chồng tôi cũng tá hoả khi xem ảnh chụp hoá đơn. Chúng tôi vắt óc nghĩ xem dùng gì mà tốn kém thế. Kể cả đợt xây nhà, thợ thuyền dùng nhiều thiết bị điện mà chi phí bỏ ra còn không đắt đến mức ấy. Đang mùa hè nóng nực, nhà tôi hay dùng 2 cái điều hoà trong phòng ngủ. Cơ mà ban ngày cả nhà đều đi vắng, chỉ dùng điện mỗi buổi tối thì làm sao lên 10 triệu được?!? Chắc phải gọi cả làng đến mở điều hoà cả ngày may ra mới tăng nổi đến mức đó.
Chúng tôi gọi người quen làm thợ điện đến kiểm tra giúp xem có đồ đạc hay sự cố nào làm số điện tăng vọt bất thường không. Anh ấy tra rất kỹ từng ngóc ngách trong nhà, bảo mọi thứ đều mới tinh nên không có gì khác lạ cả.
Đến đêm khi nghe tiếng chó sủa ầm ĩ bên ngoài, vợ chồng tôi bật dậy chạy ra thì mới biết lý do tại sao tiền điện nhà mình tăng cao thế. Hoá ra chị dâu đã câu trộm điện nhà tôi để dùng vào ban đêm!
Chồng tôi có thiết kế mấy ổ điện ở sân sau để làm đèn soi sáng chỗ chuồng gà. Mùa hè chưa dùng đến nên bỏ không, chắc chị dâu để ý thấy nên âm thầm mang dây qua cắm. Chỗ ổ cắm ấy khá khuất nên chúng tôi chẳng bao giờ để ý cả, chị dâu thản nhiên lấy trộm điện xong để nguyên đó luôn. Nhà chị có cái tủ đông to, cộng thêm điều hoà, quạt, máy giặt, tivi nữa. Ban ngày chị đi chợ, ban đêm mới làm đủ thứ việc nhà. Bảo sao tiền điện nhà tôi tăng gấp ba.
Nói thật thì vợ chồng tôi thanh toán 10 triệu đó không khó. Nhưng lòng tin của chúng tôi sụp đổ hoàn toàn, cảm thấy rất thất vọng vì mưu toan của chị dâu. Biết chúng tôi đã phát hiện ra khoản tiền điện tăng vọt nên đêm đó chị lén thu dây về, ai ngờ lại bị bắt quả tang. Camera nhà tôi quay rõ mặt chị bắc ghế lên cắm trộm dây điện, còn cố ý vắt dây giấu quanh cành cây ổi rậm rạp ở góc tường để không ai biết.
Vợ chồng tôi sang tận nơi đối chất nhưng chị dâu cứ im lặng không trả lời. Càng hỏi chị càng tỉnh bơ như không có gì xảy ra, chúng tôi bất lực quá nên đành đi về. Tôi có kể chuyện cho mẹ chồng để nhờ bà góp ý xem nên xử lý như nào cho tình cảm gia đình êm thấm. Nào ngờ chưa giải quyết xong thì chị dâu đã dọn đồ bỏ đi luôn không ai biết!
Chắc chị đưa con về quê ngoại ở để đỡ xấu hổ vì chuyện trộm điện. Tôi đã làm gì đâu mà chị dâu phải né tránh cỡ đó. Giờ mọi người gọi điện chị dâu không nghe, tôi chẳng hiểu chị ấy định làm gì nữa...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022