Sáng hôm đó, tôi xin nghỉ làm buổi sáng để đi khám tiền sinh sản. Kết hôn mà, mọi người bảo nên đi kiểm tra trước cho yên tâm. Tôi cũng thấy đúng. Tôi tự đến bệnh viện một mình, không báo anh – chồng sắp cưới của tôi – vì nghĩ đơn giản, chuyện tế nhị, anh bận thì thôi.
Không ngờ buổi khám định mệnh ấy lại thay đổi cả cuộc đời tôi.
Tôi vừa lấy số thứ tự xong, đang ngồi ở hành lang chờ gọi tên thì thấy một người phụ nữ bước qua. Dáng gầy, tóc buộc gọn, da xanh xao đến mức khiến tôi chú ý. Có gì đó khiến tôi ngoái nhìn thêm lần nữa. Khi chị ấy quay mặt đi về phía phòng nội soi ổ bụng, tim tôi đập thình một cái.
Tôi nhận ra chị ấy.
Không phải người quen. Nhưng tôi từng thấy trên facebook của chồng sắp cưới.
Cách đây vài tháng, khi mới yêu nhau, tôi từng lén xem lại ảnh cũ của anh. Năm 2018, ảnh đại diện của anh là tấm ảnh cưới. Không còn để công khai, nhưng vẫn hiện khi kéo xuống đủ sâu. Tôi không nói gì lúc đó vì anh bảo ly hôn lâu rồi, không đáng nhắc lại.
Tôi không chắc chắn nhưng người phụ nữ vừa rồi rất giống cô gái trong tấm ảnh đó.
Tôi do dự một lúc rồi quyết định đứng dậy đi về phía khu khám nội tổng quát. Đợi một lúc, tôi thấy chị ấy bước ra từ phòng siêu âm gan – mật – tụy. Tay cầm kết quả, hơi lảo đảo. Tôi bước tới, nhẹ nhàng hỏi: "Chị có cần em giúp gì không ạ?".
Chị ấy nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. Tôi cười, tự giới thiệu: "Em là... bạn của anh Quân. Tình cờ nhận ra chị".
Ánh mắt chị ấy khựng lại. Một giây thôi. Rồi chị mỉm cười: "Ra vậy. Em là vợ sắp cưới của Quân à".
Tôi hơi sững người hỏi lại: "Vâng ạ… sao chị biết?".
Chị ấy không trả lời ngay. Chỉ quay đi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chúc mừng em. Quân là người đàn ông rất giỏi giang nhưng... cũng rất tàn nhẫn".
Nghe thế mà tôi sững người, tôi mời chị ấy ra quán cà phê sinh tố cạnh cổng bệnh viện để trò chuyện một lúc. Sau một hồi hỏi han về cuộc sống và lý do hôm nay đi khám thì chị ấy cũng vào chuyện chính.

Ảnh minh họa
Họ cưới nhau năm 2018. Khi ấy, cả hai đều còn trẻ, tay trắng, nhưng yêu nhau thật lòng. Anh là người quyết liệt, có hoài bão. Chị là giáo viên dạy Văn, hiền lành, cam chịu.
3 năm đầu, cuộc sống tuy vất vả nhưng hạnh phúc. Cho đến khi chị sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé bị bại não.
Tôi chết lặng khi nghe đến đây. Chị kể, Quân ban đầu còn cùng chị đưa con đi khắp nơi chạy chữa. Nhưng sau một năm, anh thay đổi, trở nên cục tính, thường xuyên dằn vặt chị, rồi tránh mặt vợ con, về nhà muộn hơn. Một hôm, anh nói với chị rằng: "Anh không muốn sống thế này nữa. Một đứa con như thế là đủ kết thúc mọi thứ. Anh không thể cứ vất vả vì một đứa con không có tương lai như thế này được. Anh chán lắm rồi, làm được đồng nào lại đổ vào con, thôi thà kiếm đứa con khác còn hơn".
Hai tháng sau, anh đệ đơn ly hôn, chối bỏ con cái. Chị phải vừa đi dạy, vừa chăm sóc con, còn anh thì biến mất, không hề hỏi han tới con nữa, cũng chẳng gửi đồng nào phụ giúp chị nuôi con.
Tôi cảm thấy từng tế bào trong người mình đang chao đảo.
Chị nhìn tôi, sau một lúc thì lắc đầu: "Không biết chuyện hôm nay chị nói với em sẽ khiến em suy nghĩ thế nào. Quân là người đàn ông tốt, nhưng với những thứ không hoàn hảo, anh ấy không đủ dũng cảm để đối diện".
Sau đó chị đứng dậy ra về, còn tôi thì ngồi thẫn thờ, quên cả việc khám sinh sản.
Khi về nhà, nhìn tấm ảnh cưới đang để trên ghế sô pha mà tôi thấy ngực như bị ai bóp nghẹt. Tôi biết mục đích chị ấy kể cho mình nghe về quá khứ, vừa là một đòn trả đũa chồng cũ, vừa là để cảnh báo tôi. Còn tôi thì như bị ai đó rút hết không khí, cảm thấy không còn đủ sức để tiếp tục đám cưới này. Tôi nên làm gì đây? Có nên tạm hoãn chuyện cưới xin để suy nghĩ lại?