*Tâm sự của Nhiên Nhiên trên Weibo đang thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.
Món đồ của người đã khuất bất ngờ quay trở lại
Vẫn như những ngày bình thường khác, cứ đúng 8h tối, tôi sẽ lặng lẽ bước vào phòng ngủ của bà nội để mang một chút hoa quả, nước ấm. Lúc này bà vẫn đang nằm nghỉ lưng, thấy phòng hôm nay hơi lộn xộn nên tôi tranh thủ chút thời gian rảnh để dọn dẹp lại.
Đang sắp xếp lại msột vài món đồ, tôi bỗng nhìn thấy một món đồ chơi - chiếc ô tô nhỏ xíu bám đầy bụi bặm, ngả màu và tróc sơn. Bất giác, tôi cảm thấy run người, cầm món đồ chơi trên tay vừa cảm thấy khó hiểu, vừa hoang mang. Bởi những câu chuyện trong gia đình được bố mẹ kể lại trước đây bỗng ùa về ồ ạt trong đầu tôi.
Bà tôi có 5 người con, bố tôi là con thứ 4 trong nhà. Sau bố tôi còn một chú út nhưng không may trong một lần ôm nặng năm 5 tuổi, chú út nhập viện nhưng không thể qua khỏi. Bố tôi kể, bà nội đã rất đau buồn và tính tình cũng có phần thay đổi từ ngày ấy.
“Hồi đó bà mua cho bố và chú út mỗi anh em một cái ô tô nhỏ để chơi. Nhà khi đó còn khó khăn, có món đồ chơi như vậy là quý giá lắm. Chú út chuẩn bị vào lớp 1 thì bố đã lớp 5 nhưng hai anh em vẫn thân thiết, quấn quýt. Mỗi chiều, chú út chỉ đợi bố đi học về rồi cùng nhau đủn xe ô tô xem của ai nhanh hơn. Mấy lần nghịch quá, 2 anh em phi xe chui sâu vào gầm giường, gầm tủ lại khóc oà lên để nhờ bà nội lấy”, bố tôi kể.
Chiếc ô tô tróc sơn bỗng được bày ngay ngắn trên bàn trong phòng ngủ của bà nội khiến tôi sững người (Ảnh minh hoạ)
Có thể nói, chiếc ô tô đồ chơi này chính là kỷ vật cuối cùng liên quan đến chú út. Bởi sau khi chú út mất, bố tôi cũng hiểu bà buồn nên đã cùng mọi người trong nhà cất đi thật kỹ. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc ô tô ấy, bà sẽ ôm rịt lấy và khóc đến bỏ ăn, bỏ uống. Vậy mà bẵng đi hàng chục năm trời nó lại xuất hiện ở đây một cách bí ẩn khiến tôi khá sốc.
Nói một chút về bà nội của tôi, bà giờ đã ngoài 80 tuổi, trí nhớ cũng không còn tốt. Đôi khi, bà quên mất chuyện vừa xảy ra, nhưng những ký ức về đứa con bé bỏng vẫn còn nguyên trong trái tim bà. Trong những lúc minh mẫn nhất, tôi vẫn nhớ bà từng kể cho tôi về ngày đi sinh chú út vất vả ra sao và khoảnh khắc đầy đủ 5 đứa con của bà chơi đùa với nhau như thế nào.
Cả gia đình tôi đều hiểu rằng bà không thể chịu nổi cảm giác mất mát này. Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng có lẽ, nỗi đau này trong bà chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ảnh minh hoạ
Điều khiến tôi thắc mắc nhất là bằng cách nào, chiếc ô tô đã được giấu kỹ mà giờ lại bị “khui” ra. Tôi cá chắc rằng không ai trong nhà tôi dám lấy lại nó, thậm chí càng không muốn để bà nội thấy. Nên có lẽ, bà đã vô tình tìm thấy nó khi lục lại những thùng đồ cũ trong kho - nơi mà mọi ký ức bị bỏ quên.
Vì bà cũng đã lớn tuổi, lúc nhớ lúc quên, tôi cũng không biết cảm xúc bà thế nào khi tìm thấy món đồ chơi này. Thế nhưng tôi vẫn quyết định giữ im lặng, không kể cho bất kỳ ai trong gia đình về việc chiếc ô tô đã quay trở lại. Nếu mọi người biết, chắc chắn sẽ có những lời bàn tán, những lo lắng khiến bà thêm bất an. Tôi chỉ lặng lẽ vứt chiếc ô tô đi, để nó không ở trong tầm mắt của bà nữa. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi hiểu rằng mình không thể mãi giấu đi được.
Bởi tôi biết, ai cũng có những ký ức và ký ức buồn khó thay đổi. Tôi chỉ mong rằng những ký ức ấy sẽ nhẹ nhàng hơn với bà, để bà không còn phải đau đớn khi nhớ lại. Bỗng dưng chiếc ô tô lại khiến tôi ngẫm nghĩ rằng những điều tưởng như nhỏ nhặt lại chứa đựng cả một góc khuất mà dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng không bao giờ quên được.
Ông bà hay lưu giữ những thứ khiến con cháu giật mình
Câu chuyên của Nhiên Nhiên khi chia sẻ trên MXH được nhiều người đồng cảm. Bởi việc ông bà giữ lại những món đồ xưa cũ, tưởng chừng không còn giá trị là câu chuyện không hiếm gặp trong mỗi gia đình.
Từ chiếc radio đã gỉ sét nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận, những hũ mắm "bí truyền" mấy chục năm tuổi, đến cả bộ quần áo cưới đã ngả màu nhưng vẫn được gấp phẳng phiu - mỗi món đồ đều gắn với một câu chuyện mà chỉ người già mới hiểu.
Tuy nhiên đôi khi những "báu vật" này lại mang đến những cảm xúc khiến con cháu "hoang mang". Đó có thể là món đồ mang nhiều ký ức buồn giống như câu chuyện của bà nội Nhiên Nhiên hay cũng có thể là những thứ mà con cháu sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.
Mặc dù vậy, ai cũng phải công nhận rằng, đằng sau mỗi món đồ là cả một trời ký ức mà ông bà luôn muốn gìn giữ. Những món đồ ấy tuy cũ kỹ, đôi khi kỳ lạ, nhưng lại chất chứa tình cảm gia đình, là những kỷ niệm mà chẳng gì có thể thay thế được.
Một tài khoản chia sẻ dưới bài viết của Nhiên Nhiên: "Bà ngoại tôi cũng từng khoe chiếc hòm gỗ hay gọi vui là 'báu vật gia truyền'. Trong đó bà vẫn cất những tờ giấy khen, những bức vẽ ngô nghê rồi giấy báo trúng tuyển đại học của mẹ tôi và các cô chú trong nhà. Bà tôi cũng bị lẫn, nhiều gọi nhầm tên con cháu. Nhưng đến tận lúc lâm chung, bà vẫn ôm ghì chiếc hòm đó trong tay. Khoảnh khắc đó tôi hiểu, những thứ vụn vặt, cũ kỹ ấy lại là thứ tài sản lớn nhất mà bà muốn đem theo bên mình".
Một số bình luận khác của cộng đồng mạng:
- "Ông ngoại mình cũng vậy, ông giữ cẩn thận chiếc khăn len bà ngoại mình tự tay đan tặng. Từ ngày bà mất, thi thoảng mình thấy ông ngồi trầm ngâm ở góc phòng, cứ mân mê từng nếp đan. Ông không khóc, nhưng mình biết những lúc như vậy ông đang thấy nhớ bà lắm".
- "Đúng nhỉ! Ông bà nào cũng luôn thích giữ, tìm lại những món đồ ngày xưa. Bà mình thì vẫn cất trong tủ chiếc áo mình mặc năm 1 tuổi. Mà bà giữ kỹ đến mức giờ vẫn còn thơm mùi băng phiến hồi xưa".
- "Ông nội mình thì giữ lại răng rụng của cả nhà từ nhỏ đến lớn, đựng trong một cái hộp thiếc. Ai đến chơi là ông lôi ra khoe, nhiều khi thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu nhưng nghĩ đến một ngày ông không còn nữa, lại thấy cũng vui vì những khoảnh khắc này".
- "Hôm nọ mình cũng lục lọi trên bàn của ông một cái điện thoại cục gạch đã hỏng từ bao đời. Ông bảo đề phòng cái điện thoại đới mới trục trặc thì còn có cái mà dùng. Nghe thấy thế mình bật cười nhưng cũng hùa vào với ông để ông cảm thấy vui".