Vợ tôi là kế toán trưởng một công ty nước ngoài, thu nhập hàng tháng mấy chục triệu, cộng thêm vài khoản đầu tư lặt vặt nữa, nói là "tự lập, độc lập tài chính" cũng chẳng sai, nhưng càng sống lâu với cô ấy, tôi càng hiểu ra tiền cô ấy kiếm được cũng chỉ để lo cho bên nhà ngoại.
Tôi làm nhân viên kỹ thuật, thu nhập không bằng vợ, điều đó tôi chưa từng thấy mặc cảm. Tôi sẵn sàng đứng sau vợ, chia sẻ việc nhà, cơm nước, chăm con, thậm chí mỗi tối đều massage chân cho vợ. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu sống với nhau không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là chuyện tình nghĩa, chuyện đối xử với hai bên gia đình sao cho công bằng.
Mẹ tôi năm ngoái phát hiện có khối u ở tuyến giáp, bác sĩ chỉ định phải mổ. Tôi bàn với vợ, mong cô ấy góp một phần chi phí, không nhiều, chỉ khoảng 10 triệu đồng, còn lại tôi lo. Cô ấy gật đầu hời hợt, nhưng mãi mấy ngày sau vẫn không thấy đưa tôi đồng nào. Tôi nhắc thì cô ấy nhăn nhó: "Em vừa đóng tiền học thêm cho con, lại cả tiền bảo hiểm nữa, không dư đồng nào, để lúc nào có thì em đưa".
Tôi nuốt cục nghẹn vào lòng, nghĩ vợ còn vài khoản tiết kiệm mà, sao không lấy ra? Nhưng thôi, cô ấy đã không chủ động đưa tiền thì tôi cũng không tiện nhắc thêm, cứ lèm bèm mãi chuyện 10 triệu thì cũng ngại. Thế nên tôi đành vay tạm của vài đồng nghiệp, gửi cho mẹ.

Ảnh minh họa
2 tuần sau, em vợ tôi tên Trân, mới tốt nghiệp đại học, đang đi thử việc ở công ty nào đó, đến nhà tôi chơi. Thấy em đi chiếc SH mới tinh, tôi hỏi thì vợ tôi khoe: "Em mua cho nó đấy, con gái đi xe số nhìn không sang, lỡ khách hàng đánh giá thì khổ".
Tôi đứng sững, "khách hàng" ở đây là gì? Trân mới ra trường, đi xe số thì làm sao mà phải sợ khách hàng đánh giá? Đi SH phông bạt sớm làm gì?
Chưa hết, em gái vợ gần như xem nhà tôi là nhà trọ miễn phí. Cứ cuối tuần là xách túi qua ngủ, ở 3-4 ngày liền, ăn uống chả bao giờ bỏ ra một đồng. Có hôm còn thản nhiên gọi đồ ăn ship tới rồi nói với tôi: "Anh rể trả giùm em nha, em quên đem tiền mặt". Mặt tôi nóng ran nhưng vì vợ đang nấu cơm trong bếp, tôi ngậm ngùi chuyển khoản.
Tôi góp ý thì vợ gạt đi: "Anh làm gì khó khăn vậy? Nó là em ruột em, không lẽ ăn ở vài bữa mà cũng tính toán? Sau này con mình lớn lên, nhờ cậy được nhau là cũng nhờ từ tấm lòng".
Tôi hỏi lại: "Vậy còn mẹ anh? Mẹ anh bệnh, cần tiền chữa trị, sao em lại tiếc?".
Vợ tôi lảng sang chuyện khác, kiểu như: "Em còn lo trăm thứ, đừng so đo nữa".
Vợ đã nói vậy thì tôi còn gì để trách móc nữa đây? Có lẽ chỉ nên trách bản thân tôi bất tài, lương thấp, đến tiền cho bố mẹ đẻ mình cũng không lo được, còn vợ, cô ấy kiếm được thì cô ấy tiêu, cô ấy cho ai là quyền của cô ấy, tôi đâu thể can dự vào. Nhưng hôn nhân mà thế này thì có phải tôi thất bại quá không?