Tôi năm nay 63 tuổi. Mấy chục năm làm ăn, tằn tiện từng đồng, cũng để dành được 2 mảnh đất ở vùng ven. Thời thanh niên nghèo khó, tôi không có ai ngó đến nên độc thân, đến khi có của ăn của để thì lại mải mê công việc, chẳng đoái hoài gì tới hôn nhân. Cho tới năm 46 tuổi, tôi gặp Hồng, một người phụ nữ góa chồng, có một đứa con trai riêng tên Tú, tôi mới quyết định lập gia đình để cho đỡ cô đơn lúc tuổi già, và cũng vì tôi rất mến Hồng.
Ngày tôi ngỏ lời, Hồng hỏi thẳng việc của con trai riêng, tôi thề thốt sẽ đối xử với Tú như con ruột, sẽ chăm lo cho thằng bé không thiếu thứ gì.
Và tôi đã giữ đúng lời. Từ ngày Tú còn học lớp 6, tôi chở đi học, dạy từng phép toán, từng bài văn, đóng học phí đầy đủ, lo cho từ đôi dép, cái cặp sách... Dù nó không gọi tôi là "cha" nhưng chỉ cần nó không thấy xa lạ, tôi cũng đã đủ mừng.
Tú lớn lên, cao to, lanh lợi, học hết cao đẳng thì bảo muốn tự lập, mở cửa hàng điện máy nhỏ, rồi mua thêm ô tô để chạy thêm dịch vụ. Hồng nhìn tôi, còn tôi thì chỉ nói: "Con muốn làm, mình có thì cứ giúp".
Tôi quyết định bán một mảnh đất, được 4 tỷ, cho Tú trước 1 tỷ để mua ô tô, còn 3 tỷ thì dự định hôm nào sinh nhật Hồng, tôi sẽ công khai cho Tú để mở cửa hàng, coi như là món quà tặng cả 2 mẹ con.

Ảnh minh họa
Thế nhưng một buổi chiều, tôi bị hỏng xe nên phải bắt xe ôm về sớm, đến đầu ngõ, tôi xuống xe đi bộ về nhà. Cửa chính không khóa nên tôi biết có Hồng ở nhà, bình thường giờ này là Hồng hay đi tập nhảy dân vũ, không ngờ nay lại không đi. Tôi rón rén đi vào, định làm Hồng bất ngờ, nhưng không ngờ tôi lại nghe thấy cuộc nói chuyện từ phòng bếp vọng ra.
"Nay con đi xem ô tô rồi, mấy hôm tới con mua. Ông Chí này kể ra cũng hào phóng phết nhỉ, thẳng tay cho con luôn 1 tỷ. Mẹ xem ông ấy còn tiền không, xin cho con ít nữa để mở cửa hàng".
Hồng trả lời gì đó, tôi nghe không rõ lắm đại loại là để Hồng tìm cách. Tiếng Tú lại vang lên: "Ngày trước sao mẹ lại lấy ông Chí thế? Trông vừa xấu trai vừa lùn, giờ già rồi trông càng chán đời".
Sau đó giọng Hồng trả lời: "Ông ấy già, xấu, nhưng có tiền và tốt bụng, ông ấy chiều mẹ lắm đấy, hồi đó mẹ không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn có người lo cho con đầy đủ là được".
Nghe xong mà tôi thấy tim mình như bị đấm một cú đau điếng, cứ thấy lồng ngực nghẹn ngào. Tôi lại chậm rãi lui ra khỏi cửa, giả vờ đụng vào cửa để tỏ ra mình vừa mới về. Hồng từ trong bếp đi ra, cười đon đả hỏi han tôi rồi lấy nước mát cho tôi uống, thái độ vô cùng ân cần, giống như mọi lần. Trước kia, tôi rất thích hành động này của Hồng, cảm giác đúng là mẫu phụ nữ của gia đình, nhưng giờ thì tôi thấy chỉ toàn toan tính.
Tối hôm đó, tôi không ăn, cũng không hỏi, không nói gì. Tú thì ríu rít nói chuyện về xe cộ rồi cảm ơn tôi nghe rất chân thành.
Ngày hôm sau, tôi gửi hết 3 tỷ kia vào sổ tiết kiệm 1 năm, quyết định không cho Tú nữa.
Mấy hôm nay, Tú lại tiếp tục than thở về việc mở cửa hàng nhưng thiếu tiền, Hồng cũng nói suốt bên tai tôi, hỏi tôi có thể giúp Tú không? Tôi không biết phải nói gì để từ chối nữa, tôi là người hay nể, chỉ sợ nếu 2 mẹ con Hồng cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ sớm đầu hàng, đưa nốt 3 tỷ kia. Tôi phải làm sao đây?