Mỗi dịp Tết đến, cùng với mùi bánh chưng và tiếng pháo hoa là một câu chuyện cũ rích nhưng chưa bao giờ cũ: Tết này về nội hay về ngoại? Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng đủ sức khiến không ít cặp vợ chồng trẻ căng thẳng, giận dỗi, thậm chí tổn thương nhau chỉ vì… ăn Tết ở đâu.
Tôi cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng và nói thẳng: khi hai người kết hôn, họ đã trở thành một gia đình riêng biệt, và vì thế, ăn Tết riêng không phải là ích kỷ, mà là một lựa chọn văn minh và công bằng.
Hôn nhân không phải là “chuyển hộ khẩu cảm xúc”
Rất nhiều người đặc biệt là các gia đình Á Đông vẫn mặc định rằng: lấy chồng là “theo nhà chồng”, Tết nhất đương nhiên phải ưu tiên bên nội. Nếu về ngoại thì bị coi là “thiệt cho nhà chồng”, “không biết điều”, thậm chí bị đánh giá là con dâu không tròn bổn phận.
Nhưng thử hỏi, tại sao hạnh phúc của một gia đình mới lại phải được xây dựng trên sự hy sinh âm thầm của một bên? Khi hai người ký vào giấy đăng ký kết hôn, điều đó không đồng nghĩa với việc người vợ phải chuyển toàn bộ cảm xúc, trách nhiệm và thời gian của mình sang một gia đình khác, còn gia đình ruột thịt thì xếp sau.
Hôn nhân là sự KẾT HỢP, không phải sự HẤP THỤ.
Vì sao Tết lại trở thành gánh nặng?
Tết lẽ ra là dịp nghỉ ngơi, đoàn viên, tái tạo năng lượng sau một năm mệt mỏi. Nhưng với nhiều cặp vợ chồng trẻ, Tết lại là chuỗi ngày di chuyển, đối phó, cố gắng làm vừa lòng tất cả – trừ chính mình.
Một bên thì sợ mang tiếng “bỏ nội”. Bên kia thì áy náy vì cha mẹ ruột lủi thủi. Cuối cùng, cả hai vợ chồng đều mệt mỏi, trẻ con thì bị kéo lê hết nhà này sang nhà khác, còn không khí Tết trở nên nặng nề vì những ánh mắt soi xét và những câu nói nửa đùa nửa thật.
Vấn đề không nằm ở việc về nội hay ngoại, mà nằm ở tư duy cho rằng Tết là cuộc thi xem ai được ưu tiên hơn.
Đã là gia đình riêng, hà cớ gì không ăn Tết riêng?
Khi hai người kết hôn, họ tạo ra một đơn vị gia đình mới, với không gian sống, nhịp sinh hoạt và giá trị riêng. Vậy thì tại sao Tết, dịp quan trọng nhất trong năm lại không được thiết kế xoay quanh gia đình nhỏ đó ?
Ăn Tết riêng không có nghĩa là cắt đứt với bố mẹ hai bên. Nó đơn giản chỉ là: hai vợ chồng và con cái có quyền chọn cách đón Tết phù hợp nhất với mình.
Có thể là mùng 1 ở nhà riêng, mùng 2 và mùng 3 lần lượt thăm nội, thăm ngoại. Có thể là năm nay ở gần nội hơn, năm sau ở gần ngoại hơn. Cũng có thể là không “ở hẳn” nhà nào cả, mà chủ động sắp xếp thời gian thăm hỏi trong tâm thế thoải mái, không nghĩa vụ.
Điều quan trọng là: không ai bị buộc phải hy sinh cảm xúc chỉ để giữ hòa khí bề ngoài .
Công bằng không đến từ việc chia đôi ngày Tết
Nhiều người nghĩ rằng, giải pháp công bằng là “năm nay nội, năm sau ngoại”. Nhưng trên thực tế, điều này vẫn đặt các cặp vợ chồng vào thế bị động và tiếp tục nuôi dưỡng tâm lý so đo.
Công bằng thật sự không nằm ở lịch trình, mà nằm ở sự thừa nhận rằng cả hai bên gia đình đều quan trọng như nhau – và gia đình nhỏ cũng quan trọng không kém.
Khi vợ chồng thống nhất ăn Tết theo cách riêng của mình, họ không còn phải tranh luận xem “ai được trước, ai được sau”. Lúc đó, việc về thăm bố mẹ trở thành sự lựa chọn xuất phát từ tình cảm, chứ không phải nghĩa vụ.
Một sự thật khó nói nhưng cần nói: chính kỳ vọng của người lớn mới là thứ khiến con cái khổ sở mỗi dịp Tết. Khi bố mẹ hai bên đều mong con “phải về”, “phải ở”, “phải ưu tiên”, họ vô tình đẩy con cái vào thế giằng co.
Yêu thương con không phải là giữ con bên mình càng lâu càng tốt trong mấy ngày Tết, mà là tôn trọng cuộc sống hôn nhân của con. Một đứa con hạnh phúc trong gia đình riêng của nó mới là món quà Tết lớn nhất cho cha mẹ.
Kết luận:
Nếu Tết khiến vợ chồng cãi nhau, khiến một người phải nuốt nước mắt cho tròn vai, khiến trẻ con mệt mỏi vì di chuyển liên tục – thì rõ ràng chúng ta đang đi sai tinh thần của Tết.
Hai người lấy nhau đã là một gia đình riêng biệt. Ăn Tết riêng không phải là vô ơn, mà là sự trưởng thành. Khi mỗi gia đình nhỏ được tôn trọng, khi không còn cảnh so đo nội – ngoại, Tết mới thực sự nhẹ nhàng, ấm áp và đúng nghĩa đoàn viên.
Và có lẽ, đã đến lúc chúng ta thôi làm khó nhau chỉ vì một câu hỏi: Tết này về đâu?




































