Khi con người bước đến nửa cuối cuộc đời, điều khiến ta sợ nhất không còn là nghèo khó hay vất vả nữa, mà là mất đi người bạn đời đã đi cùng mình qua bao năm tháng.
Nhưng cuộc đời là vậy — ai rồi cũng có lúc phải đối diện với mất mát. Và khi một người rời đi trước, người còn lại không nên gồng mình chịu đựng, càng không nên thu mình lại hay sống lặng lẽ một mình trong nỗi buồn. Bởi vì đến một giai đoạn, ta cần biết dựa vào một người, đúng người, để sống nhẹ nhàng hơn.
Và “người đó” chính là sự dựa cậy an toàn nhất trong những năm tháng tuổi già cô lẻ.
1. Hãy chủ động dựa vào con cái – nhưng ở mức vừa phải
Nhiều người khi lớn tuổi thường ngại làm phiền con cái, sợ chúng bận rộn, sợ mình trở thành gánh nặng. Nhưng thực tế, tình thân là nơi tự nhiên nhất để dựa vào khi yếu đuối, bởi con cái chính là người yêu thương ta theo bản năng, không tính toán, không toan lo.
Tuy nhiên, dựa vào ở đây không phải là phó mặc.Không phải là để con cái quyết định thay mình mọi chuyện.Không phải là ở đâu cũng chờ con mang đến.
Mà là:
-
Hỏi han khi cần
-
Nhờ giúp đỡ khi sức khỏe không cho phép
-
Chia sẻ để con hiểu cảm xúc của mình
Rất nhiều bậc cha mẹ chỉ vì sợ phiền mà ôm bệnh, ôm buồn một mình. Nhưng cha mẹ càng cố tỏ ra mạnh mẽ, con càng khó nhận ra để chăm sóc kịp thời.
Con cái không cần cha mẹ phải hoàn hảo — chúng chỉ cần cha mẹ thật lòng và kết nối.
2. Hãy dựa vào bạn bè thân – những người hiểu được nỗi cô đơn của tuổi già
Bạn bè cùng trang lứa là những người đồng cảm nhất khi ta mất đi bạn đời.Có những nỗi buồn không thể nói với con, nhưng lại có thể nói một cách nhẹ nhàng với bạn.
Một cuộc gọi, một buổi cà phê, một chuyến đi ngắn… đôi khi là tất cả những gì ta cần để nhắc nhở rằng mình vẫn đang sống, vẫn được lắng nghe, vẫn được đồng hành.
Ở tuổi trẻ, bạn bè là niềm vui.Ở tuổi già, bạn bè là liều thuốc tinh thần.
Đừng để mình già đi trong những căn phòng đóng kín cửa. Hãy mở lòng với những người đã đi qua cùng ta biết bao mùa giông bão. 3. Hãy dựa vào anh chị em ruột – những người mang chung dòng máu
Anh em ruột thịt là người hiểu rất rõ tính cách, thói quen, cách sống của ta. Nhiều người đến tuổi xế chiều mới nhận ra:anh em chính là “gia đình gốc” và là chỗ dựa bền nhất sau nỗi đau vợ/chồng qua đời.
Khi bạn đời mất đi, một cú điện thoại từ anh chị em có thể khiến trái tim ấm lại.Một bữa cơm quây quần, vài câu chuyện xưa cũng đủ làm dịu nỗi buồn đang âm ỉ.
Dựa vào anh em không phải để nhờ vả tiền bạc hay yêu cầu hỗ trợ quá mức, mà là:
-
sự an ủi tinh thần,
-
sự thấu hiểu,
-
sự gần gũi thật lòng.
Họ là người khiến ta nhớ rằng: dù mất một người thân thiết nhất, ta vẫn còn gốc rễ để quay về.
4. Và quan trọng nhất: hãy học cách dựa vào… chính mình
Người đầu tiên rời bỏ bạn đời là số phận,nhưng người có thể cứu mình sau mất mát — luôn là chính mình.
Dựa vào bản thân nghĩa là:
-
sống chủ động
-
giữ gìn sức khỏe
-
tự biết bản thân cần gì
-
duy trì sở thích
-
chăm lo cảm xúc của chính mình
Nhiều người, khi vợ/chồng mất sớm, bỗng buông xuôi mọi thứ. Nhưng càng buông, cuộc đời càng nặng nề. Còn khi bạn học cách tự đứng vững, bạn sẽ nhận ra:tuổi già thực ra vẫn có thể đẹp, chỉ cần ta sống tiếp phần đời của người đã đi.
5. Kết lại: Đừng sống một mình trong nỗi đau
Là con người, ai cũng cần điểm tựa.Tuổi già càng cần hơn.
Vợ/chồng ra đi là điều đau lòng nhất, nhưng không có nghĩa là cuộc đời cũng phải nhạt đi.Hãy sống, hãy bước tiếp, hãy dựa vào:
-
Con cái khi cần
-
Bạn bè để chia sẻ
-
Anh chị em để ấm lòng
-
Và bản thân để đứng vững
Người đã mất chắc chắn cũng mong bạn không cô đơn, không đóng cửa trái tim, mà sống tiếp phần đời còn lại một cách bình an.
Vì tuổi già không phải để chịu đựng, mà để được yêu thương, được quan tâm và được sống nhẹ nhàng.




































