Ký ức trong tôi về mẹ luôn gắn với dáng người gầy gò, lưng hơi còng, lúc nào cũng tất bật. Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ mẹ sinh ra đã quen với vất vả như thế. Mãi sau này, khi đủ lớn để hiểu chuyện, tôi mới nhận ra mẹ tôi đã gánh cả một đời sóng gió mà không một lần than thở.
Bố tôi từng có những năm làm ăn rất tốt. Nhà khi ấy không giàu sang nhưng đủ đầy, mẹ không phải lo nghĩ quá nhiều. Rồi mọi thứ sụp xuống nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Một quyết định sai lầm, vài phi vụ thất bại liên tiếp, bố trắng tay, không chỉ mất tiền, ông còn mất cả niềm tin vào chính mình. Gần 10 năm sau đó, bố tôi sống trong nợ nần, rượu chè, lẩn tránh thực tại. Ông uống để quên đi việc bản thân từng là người trụ cột mà giờ chẳng còn gì trong tay.
Mẹ tôi thì khác, bà không cho phép mình gục ngã. Ban ngày đi làm công nhân, tối về lại buôn bán thêm vài thứ lặt vặt, khi thì mớ rau, lúc thì rổ trứng, có hôm là vài ký cá mua rẻ ở chợ chiều. Tối nào cũng gần 10 giờ mẹ mới về tới nhà, người mệt rã rời nhưng tay vẫn loay hoay dọn dẹp. Mẹ vừa lo chi phí sinh hoạt, vừa âm thầm dành ra một phần tiền để trả nợ cho bố. Tôi biết mẹ không tin bố sẽ đứng dậy nhanh, nhưng mẹ tin nếu mình không giữ lấy gia đình này thì mọi thứ sẽ tan vỡ thật sự.

Ảnh minh họa
Những năm ấy, tôi chứng kiến mẹ mình kiên nhẫn đến lạ. Bố say, mẹ không mắng. Bố cáu gắt, mẹ im lặng. Nhưng khi cần quyết định chuyện lớn, mẹ lại là người cứng rắn nhất nhà. Tôi từng thấy mẹ ngồi ghi chép từng khoản nợ, từng đồng trả dần, cẩn thận như sợ chỉ cần lơ là một chút là mọi thứ sẽ đổ sập. Có những đêm, tôi giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe tiếng mẹ thở dài khe khẽ, tiếng thở dài rất mỏng, rất nhẹ, như thể sợ ai nghe thấy.
Chính vì lớn lên trong những ngày như thế, tôi mang theo hình ảnh của mẹ vào cuộc hôn nhân của mình. Khi lấy chồng, tôi không mơ mộng nhiều. Những năm đầu, vợ chồng tôi cũng chật vật. Tiền bạc thiếu trước hụt sau, có lúc tưởng như cố gắng mãi vẫn chỉ giẫm chân tại chỗ. Nhiều đêm nằm trằn trọc, tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến dáng mẹ cặm cụi ngoài chợ tối, tự nhủ mình không được phép yếu đuối.
Tôi chọn cách im lặng cùng chồng gánh vác, không trách móc, không than vãn cuộc đời. Tôi đi làm, tiết kiệm từng đồng, lo toan từng bữa ăn. Có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng hình ảnh mẹ năm xưa lại kéo tôi đứng dậy. Tôi hiểu rằng, có những giai đoạn trong đời, chỉ cần một người đủ bền bỉ thì gia đình ấy vẫn còn hy vọng.

Ảnh minh họa
Rồi mọi thứ dần thay đổi. Chồng tôi tìm được đúng việc, đúng nghề, công việc ổn định hơn, thu nhập khá lên từng chút một. Cùng lúc đó, bố tôi cũng như người vừa tỉnh sau cơn say dài. Ông bỏ rượu, tu chí làm ăn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Sau này, bố cùng chồng tôi mở một xưởng gỗ, không lớn nhưng đủ để cả hai có cảm giác mình đang làm lại cuộc đời bằng đôi tay thật sự.
Khi tôi nhìn lại mẹ, tóc bà đã bạc đi rất nhiều. Những sợi tóc bạc xuất hiện lặng lẽ, như dấu vết của bao năm âm thầm chịu đựng. Nhưng đổi lại, mẹ được sống những ngày thảnh thơi hơn. Không còn tất bật về khuya, không còn ngồi tính toán từng đồng trong đêm. Mẹ cười nhiều hơn, dáng đi chậm lại, ánh mắt cũng nhẹ nhõm hơn xưa.
Có những buổi chiều, tôi thấy mẹ ngồi trước hiên nhà, nhìn bố và chồng tôi bàn chuyện làm ăn, gương mặt bình yên đến lạ. Tôi biết, niềm vui ấy không đến từ tiền bạc, mà đến từ việc mẹ đã giữ được gia đình qua những năm tháng tưởng chừng không thể chịu nổi.
Bây giờ, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nghĩ về mẹ, không phải để so sánh hay tự ép mình mạnh mẽ, mà để nhắc bản thân rằng, có những người phụ nữ đã đi qua giông bão bằng sự dịu dàng và kiên định. Và nhờ họ, những ngôi nhà tưởng chừng đổ nát đã có thể đứng vững trở lại, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như cách mẹ tôi đã sống suốt một đời.



































