Tôi lấy chồng sau ba năm yêu nhau, một mối tình không ồn ào nhưng khá vững vàng. Khải, chồng tôi, là người hiền lành, chững chạc, cư xử có trước có sau, chưa bao giờ khiến tôi phải phiền lòng. Tôi từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì những thứ còn lại, kể cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu, rồi cũng sẽ êm xuôi. Nhưng mọi thứ bắt đầu lung lay ngay từ ngày cưới.
Lễ cưới tổ chức không quá xa hoa nhưng đủ ấm cúng. Khách khứa chúc mừng rôm rả. Tôi cười nhiều đến mỏi cả miệng. Chỉ đến khi làm lễ tân hôn, tôi mới thực sự có dịp quan sát những người trong họ nhà trai và đặc biệt là mẹ chồng mình.
Bà ngồi ngay bên cạnh chú rể, ăn vận gọn gàng, tóc búi cao, trang điểm đậm, môi mím chặt. Điều khiến tôi giật mình không phải là vẻ ngoài nghiêm nghị ấy, mà là cách bà liên tục nắm chặt tay chồng tôi không buông. Bàn tay bà già nua, những ngón gầy khẳng khiu siết lấy tay anh như thể sợ ai đó sẽ cướp mất con trai bà ngay trước mắt.
Trước khi cưới, tôi cũng từng về nhà Khải vài lần, gặp mặt gia đình anh, trong ấn tượng của tôi, bác gái mặc dù ít cười nhưng vẫn đón tiếp tôi chu đáo, vẫn ân cần hỏi han nhiều chuyện. Song giờ phút này, trong đám cưới của chính mình, tôi lại cảm thấy khuôn mặt mẹ chồng tương lai của mình hình như không vui.

Ảnh minh họa
Khải cố rút nhẹ tay ra khi người dẫn chương trình mời chúng tôi lên sân khấu, nhưng bà vẫn giữ chặt. Ánh mắt bà lúc ấy lia về phía tôi, chậm rãi, không có nụ cười, không có một cái gật đầu động viên nào. Tôi bắt đầu thấy lạnh gáy.
Trong suốt buổi lễ, tôi nhiều lần bắt gặp bà nhìn tôi, rồi quay sang thì thầm điều gì đó với một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh. Tim tôi đập thình thịch, bao niềm vui ban đầu giờ hóa thành thứ lo lắng mơ hồ không gọi tên được.
Tôi kể lại với Khải khi tiệc tan. Anh chỉ cười bảo: "Mẹ anh vậy thôi, tính kỹ và thương con nên lo xa. Rồi em sống chung mới hiểu, bà cũng tốt lắm" nhưng tôi không chắc. Vì trong cái khoảnh khắc cuối cùng, khi tôi tiễn đám bạn thân ra về và quay lại nhìn, bà vẫn ngồi đó, thẳng lưng, dặn dò Khải điều gì đó.
Tôi biết mình đã bước vào một cuộc hôn nhân không chỉ với chồng, mà còn với một người mẹ chồng mà tôi không thể dễ dàng đọc vị. Hay do tôi cả nghĩ quá nên cảm thấy vậy? Có ai mới về nhà chồng mà nảy sinh suy nghĩ như tôi không?