Nhanh thật đấy các chị nhỉ. Quay đi ngoảnh lại đã hết Tết rồi. Mọi năm gia đình tôi đi du xuân khắp nơi từ mùng 2, nhưng năm nay kinh tế eo hẹp nên chỉ đi loanh quanh chúc Tết. Cả nhà dắt díu nhau đi lễ đền chùa, cà phê dăm ba bữa xong lại ở nhà xem phim.
Năm nay tôi còn vướng 2 đứa cháu con của chị chồng nên muốn đi chơi xa cũng khó. Bố chồng chị ấy bị tai nạn ngay giáp Tết, nghe nói khá nặng nên chị phải về quê chăm ngay. Vợ chồng chị chỉ kịp đưa cho tôi vali quần áo của 2 đứa nhỏ rồi bắt xe khách đi ngay chiều 29 Tết.
2 đứa con tôi cộng thêm 2 đứa cháu sàn sàn tuổi nhau, đứa lớn 10 tuổi còn đứa nhỏ nhất lên 4, quậy ầm ĩ từ hôm 30 tới tận mùng 5. Chúng nó đi ngủ thì tôi mới có chút bình yên, chứ cả đám thức dậy là phát mệt. Đến bố mẹ chồng tôi còn không chịu nổi, ông bà cứ than đau đầu vì đám cháu hiếu động.
Được cái lũ nhỏ chỉ hò hét cười đùa chứ ít khi đánh nhau. 2 đứa cháu tôi rất biết nhường nhịn, không tranh giành đồ chơi và còn bảo vệ các em khi dắt nhau ra đường. Vắng bố mẹ nên chúng có vẻ cũng hơi lo lắng. Thi thoảng chúng hỏi tôi xem bố mẹ làm gì, tôi sợ các cháu buồn nên nói dối rằng bố mẹ phải trực công việc xuyên Tết.
Chị chồng ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm lũ trẻ. Xem video thấy cảnh tôi chật vật tắm rửa rồi cho bọn trẻ ăn hàng ngày, chị chồng vừa cười vừa áy náy. Anh rể chuyển khoản 2 triệu tiền ăn uống cho các cháu, tôi từ chối không nhận nhưng anh cứ bắt cầm. Bọn trẻ ăn có đáng bao nhiêu đâu. Nhà anh rể lại đang gặp biến cố nữa. Tôi thương anh chị lắm. Họ đều tốt bụng và chăm chỉ nhưng năm vừa rồi toàn gặp chuyện không may.
Hôm mùng 2 chị gọi điện bảo bố chồng chị qua cơn nguy kịch rồi. Ông đã tỉnh táo ăn uống và nói chuyện được. Khổ cái nhà bên ấy neo người, ông anh rể có mỗi đứa em gái nhưng lấy chồng ở tận Hàn Quốc. Biết tin bố gặp nạn nhưng cô em không sắp xếp về ngay được nên chỉ có mỗi chị chồng tôi luân phiên vào viện với 2 người còn lại trong gia đình. Coi như năm nay nhà anh rể mất Tết. Chúng tôi cũng không dám nhắn tin chúc mừng năm mới hay gì cả, chỉ nhắc anh chị ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe.
Sáng sớm nay chị chồng tôi về. Lũ trẻ tuần sau mới đi học nên ở nhà ngủ nướng với ông bà, còn vợ chồng tôi đều lên công ty khai xuân hết. Trưa tôi về thì thấy chị chồng đang nấu cơm dưới bếp.
Tôi xắn tay vào nấu phụ chị. Lúc rảnh ngồi chờ nồi canh sôi, chị lấy trong túi xách ra đưa tôi cái hộp nhỏ. Hộp bằng vải nhung, bé cỡ bàn tay. Mở ra thấy trong đó có đồng xu vàng dập nổi hình rồng, hàng thật 100%. Tôi giật mình trả lại cho chị chồng vì không hiểu tại sao chị lại đưa mình món đồ quý như thế.
Chị nhất quyết dúi vào tay tôi, bảo rằng đồng xu này chị tranh thủ mua ở tiệm vàng lúc sáng khi đi chợ. Năm nào ngày vía Thần Tài chị cũng sắm. Năm nay ngại đông đúc bon chen nên chị mua sớm luôn. Chị mua 3 đồng xu tất cả. 1 cái biếu bố mẹ, 1 cái chị giữ lại còn 1 cái chị tặng tôi.
Biết giá trị đồng xu vàng này không nhỏ nên tôi ngại chẳng dám cầm. Thế nhưng chị chồng cầm tay tôi rất tha thiết, chị muốn tôi nhận để trong lòng được an yên. Năm rồi vợ chồng tôi giúp đỡ anh chị rất nhiều. Chị buôn bán thua lỗ, tôi sẵn sàng cho vay cả trăm triệu. Xe anh chị mất trộm, chồng tôi cho họ luôn cái xe ga mà anh ấy đang đi. 2 đứa cháu tôi cũng thường xuyên đưa đón giúp, còn dạy chúng học bài. Tôi chăm sóc chúng như con mình, cho ăn ngủ cùng luôn mỗi khi anh chị bận công việc.
Chưa xong xuôi đám hỏi, chị chồng tôi đã chặn đường thu lại bao lì xì của đội bê tráp
Đợt giáp Tết anh chị bận hàng hóa kiếm tiền sấp mặt, tôi cũng thay họ dắt lũ trẻ đi mua quần áo mới. Có lần đêm khuya tôi dậy đi vệ sinh phát hiện chị ngồi khóc ngoài sân. 4h sáng mới bán được lô hàng cuối cùng, vất vả quá nên chị tủi thân khóc. Mỗi lúc như thế tôi là người tâm sự an ủi chị nhiều nhất. Tuy không máu mủ ruột thịt gì nhưng chị em tôi vẫn có quan hệ tốt với nhau.
Tôi chưa bao giờ tính toán hay suy nghĩ đòi chị chồng phải trả ơn mình. Nhưng chị ấy không quên những việc tôi giúp đỡ, và hôm nay chị tặng món quà này để bày tỏ tấm lòng.
Nhắn tin khoe hộp vàng với chồng mà anh cũng ngạc nhiên. Tuy nó không quá đắt đỏ nhưng cũng có giá trị, lời tâm sự của chị chồng lại càng khiến tôi xúc động hơn. Đúng là sống có tâm thì ắt không bao giờ bị phụ. Tôi thấy mình may mắn khi có một người chị chồng tử tế như thế. Có nhà nào tình cảm chị chồng em dâu giống chúng tôi không?