Tôi và Nam quen nhau hơn một năm. Lúc đầu, anh là người đàn ông mà tôi từng nghĩ mình có thể tin tưởng, điềm đạm, chăm chỉ, nói năng nhỏ nhẹ. Bạn bè ai cũng bảo tôi may mắn, còn mẹ tôi thì nhìn ảnh Nam, gật gù: “Trông có vẻ tử tế”. Tôi cũng tin vậy, cho đến ngày tôi chứng kiến một cảnh mà đến giờ vẫn ám ảnh.
Hôm đó, tôi đến phòng trọ của Nam sớm hơn dự định, anh không biết tôi sẽ ghé thăm. Cửa phòng mở hé, tôi nghe tiếng phụ nữ nói nhỏ. Nhìn kỹ, thì ra là mẹ Nam, một người phụ nữ dáng gầy gò, mặc chiếc áo đã cũ. Bà mang theo túi rau, chắc là vừa đi chợ về. Bà cười, bảo con trai: “Mẹ mang cho con ít rau ở quê mẹ trồng đây, không phun thuốc nên an toàn lắm”.
Nam đang ngồi bấm điện thoại, ngẩng lên, cau mày: “Mẹ không cần phải làm thế”. Giọng anh nghe có vẻ bình thường, nhưng ngay sau đó anh ném mạnh cái điện thoại xuống bàn, nói tiếp: “Con đã bảo mẹ đừng đến phòng con nữa, mẹ không hiểu à? Người ta mà thấy thì con mất mặt lắm, rau ngoài này thiếu gì, sao mẹ phải mang từ quê ra, con có thiếu ăn thiếu mặc đâu mà cần mẹ tiếp tế kiểu đó”.
Mẹ anh sững người rồi thở dài, cúi xuống nhặt túi rau, nói nhỏ: “Lâu rồi con không về nên mẹ lên thăm xem con sống thế nào, giờ thấy con vẫn khỏe thì thôi mẹ về”. Nam không nói thêm câu nào, anh nhặt điện thoại, lại cắm cúi chơi game. Khi bà vừa bước ra cửa, tôi thấy bàn tay bà run run, còn mắt thì đỏ hoe.
Tôi trốn ra ngoài hành lang, tim đập mạnh, không dám để họ biết mình vừa chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy, tôi không còn nghe thấy tiếng Nam dịu dàng như mọi khi nữa, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ, lạnh lùng, tàn nhẫn với chính người sinh ra mình.

Ảnh minh họa
Từ hôm đó, tôi bắt đầu sợ. Tôi vẫn gặp Nam, vẫn nói chuyện, nhưng trong lòng đã có một khoảng cách. Tôi thử hỏi khéo về mẹ anh, anh chỉ đáp gọn lỏn: “Bà ấy phiền lắm, lúc nào cũng xen vào chuyện của con cái”. Đến lúc này thì tôi quả quyết mình chẳng còn gì lưu luyến Nam nữa.
Tôi muốn chia tay, tôi soạn tin nhắn, xóa đi, viết lại rồi lại thôi. Đến khi tôi nói thẳng, Nam cười nhạt: “Em chia tay vì cái gì? Vì em thấy mẹ anh tội à? Đừng tưởng anh dễ bị bỏ”.
Từ hôm đó, anh thay đổi hẳn, gọi điện liên tục, nhắn tin dồn dập, có khi nửa đêm cũng gọi chỉ để hỏi tôi đang ở đâu, với ai? Tôi chặn số, anh tìm đến tận nơi làm. Anh nói, nếu tôi dám bỏ anh, anh sẽ “làm cho tôi hối hận”. Tôi không biết “hối hận” mà anh nói là gì, chỉ biết mình bắt đầu mất ngủ, sợ tiếng chuông điện thoại, sợ cả tiếng gõ cửa ban đêm.
Bạn bè khuyên tôi nên báo công an, nhưng nghĩ đến cảnh đó, tôi lại thấy sợ hơn cả. Một người có thể đối xử tàn nhẫn với mẹ mình thì với tôi, anh ta có thể làm điều gì mà tôi chưa tưởng tượng nổi?
Tôi từng tin tình yêu là thứ có thể khiến con người trở nên tốt hơn nhưng sau khi nhìn thấy Nam quát mẹ, nhìn bà khom lưng lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, tôi hiểu rằng có những bản chất không thể che giấu lâu.
Giờ đây, tôi chỉ mong thoát khỏi mối quan hệ này mà không để lại vết thương nào. Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi anh ta một cách an toàn?

































