Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh này: ghét cả hơi thở, cả giọng nói của người mình yêu chỉ vì… quá gần gũi. Không phải tôi phản bội, không phải tôi hết yêu nhưng cơ thể tôi cứ phản ứng như vậy, bất lực và xấu hổ.
Chứng bệnh lạ khiến tôi sợ gần chồng
Chúng tôi cưới nhau được hơn ba năm. Chồng tôi là người đàn ông tử tế, yêu vợ thương con, không chê trách điều gì.
Thế nhưng, mỗi lần anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm gọi tên tôi thay vì rung động, tôi thấy... khó chịu, có khi là buồn nôn. Tôi không thể hiểu nổi vì sao giọng nói anh từng làm tôi ấm lòng, giờ lại khiến tôi muốn bước ra khỏi phòng ngay lập tức.

Ảnh minh họa
Tôi không chia sẻ với ai. Tôi sợ bị đánh giá là "vô cảm", "lạnh nhạt" hay tệ hơn là "hết yêu chồng". Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn thương anh. Chỉ là... tôi không thể kiểm soát phản ứng của mình.
Trong một đêm không ngủ nổi, tôi gõ vào Google cụm từ: "Cảm giác khó chịu khi gần gũi người mình yêu, có bình thường không?". Kết quả hiện ra làm tôi lặng người.
Theo một bài nghiên cứu của Kinsey Institute (Đại học Indiana, Mỹ), hiện tượng sexual repulsion (ghê sợ chuyện tình dục với người mình vẫn yêu) là một trạng thái hoàn toàn có thật, và có thể xảy ra trong hôn nhân dài hạn. Không phải vì người kia có vấn đề, mà cơ thể và não bộ của bạn đã phát triển một "phản xạ chống kích thích" như một cách tự vệ tâm lý.
Cũng theo chuyên gia Dr. Lori Brotto, nhà tình dục học lâm sàng tại Đại học British Columbia, stress mãn tính, kiệt sức vì chăm con, công việc hoặc thiếu ngủ kéo dài có thể khiến não bộ rơi vào tình trạng "sensory overload" – quá tải cảm giác, khiến những kích thích nhẹ như tiếng nói, hơi thở, hay một cái chạm thay vì mang lại khoái cảm lại gây khó chịu, thậm chí bức bối.
"Chuyện đó không còn là yêu hay không yêu mà là não bạn đang cố bảo vệ bạn khỏi những thứ nó 'hiểu nhầm' là nguy cơ làm bạn mệt thêm", trích lời chuyên gia Brotto.
Tôi cần được chữa lành, chứ không phải "diễn tốt hơn"

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu quan sát bản thân, theo dõi chu kỳ hormone và thử ghi lại nhật ký cảm xúc sau những ngày quá tải vì việc nhà, con nhỏ, công việc. Hầu như lần nào tôi "ghét" sự gần gũi, là khi tôi đã bị vắt kiệt sức vì đóng quá nhiều vai trong một ngày.
Tôi nói chuyện với chồng, một cách chậm rãi, không đổ lỗi. Tôi bảo: "Anh đừng nghĩ là em không còn yêu. Em nghĩ cơ thể em đang mệt đến mức không còn chỗ cho bất kỳ cảm giác nào khác".
May mắn là chồng tôi không giận. Anh lùi lại một chút và bắt đầu giúp tôi nghỉ nhiều hơn, bớt ôm đồm và quan trọng nhất, không cố ép tôi gần gũi chỉ để chứng minh tình cảm.
Tôi cũng đi khám và được tư vấn về liệu pháp hormone nhẹ, kết hợp với bài tập thở, nghỉ ngơi và mindfulness (chánh niệm) để đưa cơ thể về trạng thái cảm nhận an toàn trở lại. Cuối cùng mọi thứ đã dần ổn định, tôi học cách sắp xếp mọi thứ để có thời gian... yêu chồng.
Gửi những người phụ nữ đang thấy bản thân "sai":
Bạn không hỏng, bạn chỉ mệt.
Bạn không lạnh nhạt, bạn đang kiệt sức.
Và người bạn đời thật sự thương bạn, sẽ hiểu điều đó.
Đừng cố gồng mình "đáp ứng" nếu cơ thể đang lên tiếng. Vì chuyện gần gũi không chỉ là nhiệm vụ, mà là sự đồng điệu và nếu tâm trí bạn còn đang chạy trốn, thì thể xác không thể ở lại. Hãy yêu bản thân nhiều hơn nhé!