Tôi quen Vân qua một nhóm bạn chung, ấn tượng ban đầu là cô ấy có gu ăn mặc khá thời thượng, nói chuyện dễ thương, lúc nào cũng tươi cười và rất biết cách làm người khác chú ý. Sau vài lần cà phê, xem phim, ăn tối, tôi thấy Vân hợp với mình. Cô ấy nói thích người đàn ông có chí tiến thủ, biết chiều phụ nữ, tôi gật đầu liên tục, vì nghĩ mình chẳng thiếu gì mấy thứ đó.
Yêu nhau hai tháng, tôi quyết định rủ Vân đi du lịch Đà Lạt một chuyến. Tôi từng nghĩ không gì tuyệt vời hơn việc cùng người yêu đi trốn khỏi thành phố vài ngày, hít khí trời trong lành, ăn đồ nướng, ngồi cà phê giữa đồi thông. Nhưng tôi đã nhầm, chuyến đi ấy đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng tôi.
Chúng tôi bay chuyến sớm, đến Đà Lạt lúc mới 9 giờ sáng. Tôi định về khách sạn cất đồ rồi đi ăn, nhưng Vân kéo tôi ra ngay quảng trường Lâm Viên, bảo trời đẹp quá, tranh thủ chụp hình. Tôi đẩy vali đi lạch bạch giữa nắng, còn Vân thì tạo dáng đủ kiểu, đổi từ áo len sang váy trắng, rồi từ váy trắng sang váy đỏ, đòi tôi chụp cho hàng trăm tấm.
Khi tôi bảo "thôi, ăn cái gì đi em, anh đói rồi", Vân gắt nhẹ, lẩm bẩm ý là đi du lịch mà không có hình thì khác gì không đi, rồi xua tôi đi ăn trước, cô ấy sẽ tự selfie thêm chút nữa.
Tôi đành ngồi đợi, nửa tiếng sau mới được đi ăn, nhưng vào quán, Vân lại tiếp tục chụp đồ ăn, từ góc nghiêng 45 độ, sang góc thẳng từ trên xuống, rồi bắt tôi đổi chén bát cho "hợp màu". Khi đồ nguội lạnh, Vân mới "cho phép" tôi ăn, nhưng lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa.

Ảnh minh họa
Chuyện tiền bạc cũng bắt đầu từ chiều hôm đó.
Tôi thanh toán bữa trưa xong, Vân chẳng nói gì. Tôi cũng không để tâm vì nghĩ đàn ông đi với người yêu thì bao 1-2 bữa là chuyện bình thường. Nhưng suốt ngày hôm đó, thêm cả ngày hôm sau, đi đâu chơi gì, ăn gì cũng là tôi bỏ tiền ra, Vân không hề động vào ví của mình, không tỏ ra có ý định thanh toán dù là chiếc vé vào cổng.
Có một bữa trưa, không hiểu Vân gọi những gì mà hóa đơn lên tới 2 triệu. Tôi đùa: "Ghê ha, ăn khỏe vậy ai chịu nổi. Lần sau em bao anh lại đó nha".
Vân cười toe toét: "Người yêu mà còn tính toán vậy thì thôi chia tay đi, đỡ phải so đo thiệt hơn".
Câu đó nói nửa đùa nửa thật nhưng tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Buổi tối hôm đó, tôi đề nghị về sớm nghỉ. Vân lườm tôi: "Anh dắt em đi du lịch mà chán vậy đó hả? Người ta đi chơi là vui hết mình, anh thì cứ cau có, lúc nào cũng đòi về khách sạn nằm".
Tôi nhịn nhưng giọt nước tràn ly là sáng hôm thứ 3, khi Vân ngủ dậy trễ, bảo tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng về. Tôi đi bộ gần 1 cây số mua về bánh mì thịt, nước cam và sữa chua cô ấy thích. Vậy mà khi thấy, Vân nhăn mặt: "Sao không mua bánh croissant của tiệm hôm qua? Cái này nhìn thường quá, không chụp được gì hết".
Tôi thở dài: "Đi chơi 3 ngày, em không bỏ ra một đồng nào, giờ anh mua về rồi em vẫn còn chê à".
Vân sững sờ rồi hỏi tôi: "Gì mà kỳ vậy, anh là bạn trai em mà, anh dẫn em đi chơi rồi bắt em chia tiền à".
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, cãi nhau luôn với Vân. Thế là Vân đứng lên, ném bánh mì đi và đòi chia tay.
Nghe thế, máu nóng trong người tôi sôi lên, tôi đồng ý luôn. Vân đùng đùng thu dọn hành lý rồi bỏ về. Tôi cũng chẳng cản, dù sao cũng lớn cả rồi, đi đâu làm gì tự biết, thế mà Vân còn đăng facebook ám chỉ tôi là tên đàn ông tồi tệ. Tôi chẳng thấy mình làm gì sai cả, các bạn thấy sao?