Tôi sống cùng mẹ đẻ sau khi cưới, điều mà lúc đầu tôi nghĩ là thuận tiện cho cả 3. Mẹ già rồi, quen nếp nhà cũ, tôi lại là con gái duy nhất, đưa mẹ về ở chung tôi thấy yên tâm hơn. Chỉ có điều, từ ngày dọn về, chồng tôi thay đổi rõ rệt.

Anh đi tối ngày, sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối mịt mới về, có hôm tôi đã ngủ anh mới mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đến mức tôi chỉ biết khi nghe tiếng giường khẽ động. Về nhà là anh tắm, lên giường nằm quay mặt vào tường, không hỏi han gì. Những bữa cơm chung thưa dần, có lúc cả tuần anh không ngồi ăn cùng mẹ con tôi một bữa trọn vẹn.

Tôi nghĩ đơn giản là anh không ưa mẹ tôi, muốn tránh mặt bà, không phải không có lý do để tôi nghĩ vậy. Mẹ tôi nói nhiều, lại hay than thở, lèm bèm đủ chuyện. Than từ giá rau ngoài chợ tăng, than cái lưng đau, than hôm nay tôi đi làm về muộn không ai trò chuyện. Mỗi lần anh vừa về tới cửa, mẹ đã bắt đầu kể đủ thứ như chỉ mong có người nghe. Anh im lặng, thay dép rồi đi thẳng vào phòng. Có hôm mẹ vừa dứt câu thở dài, anh đã đứng dậy ra ngoài, nói là đi gặp bạn.

Tôi từng thấy ánh mắt anh khó chịu khi mẹ nhắc chuyện cũ, chuyện ba tôi mất sớm, chuyện ngày xưa mẹ cực thế nào. Tôi từng nghe anh buông một câu lửng lơ: “Mệt thật”. Chỉ một câu thôi, đủ làm tôi kết luận trong đầu rằng anh ghét sống chung với mẹ tôi.

screenshot-2025-12-15-145000-1765851184608497389849-1765882478012-17658824783061428311660.png

Ảnh minh họa

Có lần tôi bực, hỏi anh sao lúc nào cũng trốn tránh, anh chỉ nói là công việc nhiều. Tôi không tin, công việc gì mà tối ngày, cuối tuần cũng không ở nhà? Nhưng tôi cũng không nói thêm vì sợ cãi vã.

Gần đây, tôi để ý mẹ có những biểu hiện lạ. Bà hay quên, có hôm nấu cơm quên tắt bếp, có hôm gấp chăn mà loay hoay mãi không xong. Tôi đi làm cả ngày, trong nhà chỉ còn mẹ. Tôi lo, nên lắp vài chiếc camera nhỏ các góc trong nhà, nói là để tiện quan sát cho yên tâm.

Tôi không ngờ thứ mình xem được lại khiến tôi phải ngồi lặng người.

Những đoạn ghi hình ban ngày cho thấy mẹ tôi sinh hoạt chậm chạp, có lúc đứng ngẩn ra. Nhưng điều làm tôi sững lại là có những khoảng thời gian buổi trưa hoặc chiều sớm, khi tôi còn ở công ty.

Chồng tôi về nhà sớm hơn tôi nghĩ. Anh mở cửa rất khẽ, để túi xuống, rồi đi thẳng vào bếp. Anh nấu cơm, những món đơn giản mẹ hay ăn. Có hôm anh đứng bên cạnh, chỉ cho mẹ cách nêm nếm, dù mẹ vừa làm vừa lẩm bẩm. Hay lúc anh lau lại bàn do bà ăn rơi vương vãi ra, anh xếp lại mấy đôi dép mẹ tôi bỏ ở cửa... Mọi thứ như thể anh đã làm rất nhiều lần rồi.

Hóa ra người đàn ông tôi cứ tưởng lạnh nhạt, ghét bỏ mẹ vợ, lại là người ân cần, chu đáo như thế.

Tối hôm đó, anh vẫn về muộn, vẫn ít nói. Mẹ tôi vẫn than vãn vài câu quen thuộc. Tôi nhìn anh, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Có lẽ anh không ghét mẹ tôi, anh chỉ không chịu nổi những lời than thở triền miên, những câu chuyện lặp đi lặp lại khiến người ta mệt mỏi. Anh chọn cách tránh đi, nhưng vẫn làm tròn phần việc của mình theo cách lặng lẽ nhất. Biết được sự việc như vậy, trái tim tôi như vừa trút xuống được một gánh nặng, mọi thứ bỗng nhẹ đi và thêm yêu chồng nhiều hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022