Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Nhìn lại đời mình, điều bị họ hàng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất không phải là tôi làm ăn ra sao, mà là chuyện “lấy vợ dại”.
Vợ tôi không lanh lợi, không giỏi giao tiếp. Nhà ngoại bình dân, không của hồi môn, không quan hệ chống lưng. Ngày tôi cưới, cả họ lắc đầu, có người nói thẳng: “Lấy vợ thế này sau khổ”. Tôi nghe, nhưng không cãi.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản: sống với nhau cả đời, cần người tử tế chứ không cần người khôn lỏi.
Mấy chục năm chung sống, vợ tôi quanh quẩn trong nhà, chăm con, lo cơm nước, chẳng bao giờ đứng ra nói chuyện lớn. Tiền bạc trong nhà, tôi làm ra bao nhiêu, bà ấy ghi chép, chi tiêu dè sẻn, chưa từng phô trương. Nhưng đâu phải như thế có nghĩa là cô ấy không biết gì, không có cô ấy vững hậu phương thì tôi chẳng dựng được cái cơ nghiệp như hôm nay.

Ảnh minh họa
Năm đó tôi đổ bệnh nặng, nằm viện gần hai tháng. Công việc đình trệ, tiền nong đội nón ra đi nhanh hơn tôi tưởng. Anh em họ hàng lúc đầu còn hỏi han, sau thưa dần. Tôi nằm trên giường bệnh mới thấy rõ: lời nói dễ hơn việc làm.
Chính lúc ấy, vợ tôi mới lặng lẽ bước ra.
Cô ấy mang theo một cuốn sổ, trong đó có tiền tiết kiệm để dành suốt nhiều năm từ những khoản tôi đưa. Không nhiều một lúc, nhưng đủ để xoay xở viện phí, sinh hoạt, không phải ngửa tay cầu cạnh ai. Cô ấy còn chủ động bán mảnh đất nhỏ đứng tên mình từ trước khi cưới, không hỏi tôi một câu, chỉ nói: “Anh yên tâm chữa bệnh”.
Khi tôi xuất viện, mọi thứ trong nhà vẫn gọn gàng, nề nếp, không nợ nần, không điều tiếng.
Lúc ấy, mấy người từng chê tôi “lấy vợ dại” bao gồm cả bố mẹ tôi mới gật gù: "May mà chị dâu lo nghĩ chu toàn".
Tôi chỉ cười.
Hóa ra, khôn ngoan không nằm ở lời nói hay vẻ ngoài. Có những người âm thầm tính cho gia đình từng đường lui, đến lúc sóng gió mới thấy hết giá trị. Và lúc đó, ai “dại”, ai “sâu”, tự khắc lòng người sẽ rõ. Vấn đề là, trong gia đình, những người đàn ông như chúng ta phải vững tâm lý, lập trường, đã chọn vợ là phải có trách nhiệm và bảo vệ người phụ nữ ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay.




































