Từ ngày con trai dắt con dâu về ra mắt, tôi đã không ưa con bé. Cái vẻ khéo léo, miệng lúc nào cũng ngọt như mía lùi của nó khiến tôi có cảm giác bất an. Phụ nữ mà khéo quá thì thường không thật thà. Tôi từng nói với chồng, nhưng ông chỉ cười, bảo tôi nghi ngờ vớ vẩn. Thế rồi, hai đứa nhất quyết cưới nhau, dọn về sống chung với vợ chồng tôi.

Cái nhà này vốn là công sức mấy chục năm làm lụng của vợ chồng tôi. Tôi đâu dễ để ai đó vào chiếm lấy một cách dễ dàng. Đã thế, từ ngày con dâu sinh thằng Bi, tôi lại càng thấy nhiều điều đáng ngờ. Con bé cứ lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến chuyện cháu nội. Thằng Bi càng lớn càng khác hẳn bố, không giống ai trong nhà cả, đôi mắt thì to tròn, nước da trắng mịn, rõ là không phải gen nhà tôi.

Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó không ổn. Rồi một lần, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của con dâu. Nó nói chuyện với ai đó, giọng khẽ khàng như sợ bị phát hiện. Tôi đứng nấp sau cửa, căng tai nghe, chỉ bắt được vài câu lấp lửng: "Ừ, em sẽ cố giữ bí mật...", "Đừng lo, anh ấy không biết đâu...". Tôi bủn rủn chân tay, tim đập loạn xạ. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.

Vài hôm sau, tôi định âm thầm lấy một ít tóc của thằng Bi mang đi xét nghiệm ADN. Nhưng rồi tôi chột dạ, lỡ con dâu biết được thì nó làm ầm lên, vợ chồng tôi sẽ mất mặt với hàng xóm. Tôi đành tạm gác lại, chờ một cơ hội tốt hơn.

21-17476616449661804359279.jpeg

Ảnh minh họa

Cuối tuần vừa rồi, khi con dâu rời nhà đi chợ, tôi lẻn vào phòng nó, lục tung mọi ngăn kéo, tủ quần áo, thậm chí lật cả đệm giường lên tìm. Tôi muốn tìm bằng chứng, bất cứ thứ gì khẳng định thằng Bi không phải cháu nội tôi. Bất ngờ, trong góc tủ, tôi thấy một tờ giấy gấp làm tư, nhăn nhúm.

Mở ra xem, tôi thấy đó là một tờ giấy vay nợ. Con dâu vay ai đó ba trăm triệu, hứa trả trong vòng một năm. Chữ ký của nó nguệch ngoạc ở góc dưới, còn có dấu vân tay đỏ chót. Tôi nhìn chằm chằm vào mấy con số trên tờ giấy, đầu óc như quay cuồng. Ba trăm triệu, nó vay để làm gì? Thằng Bình mới đổi xe, hay là nó giấu chồng vay để trả nợ?

Tôi nhét lại tờ giấy vào chỗ cũ, tim đập thình thịch, đầu óc rối bời. Phải chăng đây chính là lý do nó hay khép nép, lấm lét mỗi khi nhìn thấy tôi? Hay là nó đang giấu chồng chuyện gì đó động trời? Càng nghĩ tôi càng thấy bất an, lòng dạ như có lửa đốt.

Tối hôm đó, tôi ngồi ở phòng khách, mắt không rời khỏi con dâu. Nó vừa dọn cơm vừa tươi cười, hỏi thăm bố mẹ chồng như chẳng có chuyện gì. Tôi cố nhịn, không nói gì. Tôi không biết mình nên kiên nhẫn để theo dõi từng hành động của con dâu, tìm cho ra lẽ hay là cứ thế đối mặt hỏi thẳng con?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022