Tôi từng nghĩ, niềm tin lớn nhất trong hôn nhân là quá khứ phải rõ ràng, hiện tại phải minh bạch. Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện ra chồng mình đã che giấu một phần cuộc đời suốt bao năm, không phải là phản bội, mà còn… đau hơn thế.

Tôi lấy chồng được 3 năm. Chúng tôi đều là dân văn phòng, cuộc sống ổn định, có một con trai 2 tuổi. Vì tôi vừa được cất nhắc làm trưởng phòng, công việc căng hơn nên hai vợ chồng bàn nhau thuê người giúp việc theo giờ để đỡ đần chuyện nhà.

Người được giới thiệu là cô gái tên My – khoảng 27 tuổi, gọn gàng, ít nói, lịch sự. Ngay từ ngày đầu gặp cô ấy, tôi cảm thấy… lạ. Không phải cô ấy có gì bất thường, mà là ánh mắt của chồng tôi khi nhìn cô ấy.

Nó không phải kiểu bối rối vì gặp lại người quen. Mà là một cú chớp mắt kìm nén cảm xúc rất nhanh, như kiểu đang cố che điều gì đó.

Tôi đã quen với việc quan sát ánh mắt. Làm trưởng phòng nhân sự, tôi biết cách nhận ra ai đó đang giấu chuyện gì. Nhưng tôi không nói gì. Tôi chọn cách quan sát.

My làm việc rất đúng mực, ít nói chuyện với chồng tôi, tuyệt nhiên không có dấu hiệu "có gì đó". Nhưng trong một lần đi đổ rác, tôi thấy một tấm ảnh rơi trong túi áo khoác của con trai, ảnh cũ, hơi ố vàng.

Trong ảnh, là chồng tôi 5 năm trước và đứng cạnh anh ấy, chính là My.

han-duoc-tin-nhan-toi-lap-tuc-dua-50-trieu-giebcrnamaaecxs-1713322182-383-width780height521-1753064524884-17530645253461229353138-1753074236804-1753074237309664643412.jpg

Ảnh minh họa

Tôi choáng váng. Không phải vì anh từng quen cô ấy, mà là vì anh chưa từng nhắc đến cô gái nào tên My trong suốt 5 năm bên nhau kể cả trong những lúc tâm sự chuyện cũ.

Tôi về nhà, hỏi thẳng anh.

Anh im lặng rất lâu. Rồi nói: "Anh xin lỗi. Anh không ngoại tình. Nhưng anh từng có một khoảng thời gian gắn bó… với My".

Gắn bó? Tôi hỏi lại.

Và rồi sự thật được hé lộ, không phải là tình cũ, không phải người yêu, càng không phải "trà xanh".

My là người mà chồng tôi từng… suýt nhận làm em gái nuôi.

Năm đó, anh làm thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi và My là một trong những cô bé mồ côi lớn tuổi nhất. Hai người từng thân thiết, anh giúp đỡ cô học đại học, tìm việc, còn từng đứng ra bảo lãnh cho My lúc cô gặp rắc rối giấy tờ cá nhân.

Sau đó, cô rời thành phố. Mọi liên lạc cắt đứt.

Tôi nghe mà nghẹn họng.

Tại sao anh lại giấu chuyện đó?

Tại sao một mối quan hệ trong sáng, giúp người như thế lại bị che đậy suốt 5 năm?

Anh nhìn tôi và nói: "Vì nếu em biết, em sẽ cảm thấy anh còn nợ cô ấy. Và anh thì không muốn em sống với một người luôn day dứt vì quá khứ".

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi.

Tôi không biết nên thấy nhẹ nhõm vì anh không phản bội hay thấy tổn thương vì suốt từng ấy năm, tôi chưa từng được phép bước vào một phần sâu kín trong cuộc đời anh.

Một người từng được anh gọi là "gần như em gái"…

Một cô gái từng mang ơn anh, từng nói sẽ "trả lại bằng tất cả lòng biết ơn"...

Giờ lại xuất hiện trong nhà tôi, dọn dẹp, chăm con tôi, ngồi ăn trong bếp của tôi… như thể chưa từng có gì xảy ra.

Tôi viết những dòng này không phải vì ghen tuông hay muốn nghi ngờ chồng.

Tôi chỉ muốn hỏi:

Có bao nhiêu phần quá khứ của chồng là mình không được biết?

Nếu hôm nay không tình cờ gặp My, liệu anh có mãi mãi giấu?

Và…tôi có đang sống với một người thật sự tin mình đủ để chia sẻ mọi điều hay chỉ là người được chọn lọc để biết những điều "vừa đủ"?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022