Mẹ tôi mất từ sớm, bố ở vậy nuôi tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Đến khi tôi học đại học năm hai, bố bất ngờ tái hôn. Người phụ nữ ấy hơn bố 3 tuổi, lúc về nhà tôi, bà kín kẽ, ít nói, sống cũng tạm coi là hòa nhã. Tôi không thân thiết nhưng cũng chẳng hằn học, dù sao, thấy bố có người bầu bạn tuổi già, tôi cũng nhẹ lòng.

10 năm nay, bà ở trong ngôi nhà này, cơm nước, chăm sóc bố, lo toan những việc vặt. Tôi nghĩ bà chấp nhận số phận, cũng thôi không gặng hỏi gì quá khứ. Chỉ nghe loáng thoáng bà từng có một đời chồng và một đứa con trai bằng tuổi tôi, nhưng chưa từng thấy ai lui tới. Tôi tin mọi chuyện đã chấm dứt.

Thế rồi, khi bố tôi ngã bệnh, nằm liệt giường, chẳng còn biết gì nữa, thì bất ngờ bà đưa một người đàn ông về. Tôi nhìn anh ta mà rùng mình, đúng là con trai riêng của bà, bằng tuổi tôi, đã 31 tuổi, điềm nhiên đi lại trong nhà như thể đây là chỗ của anh ta từ lâu. Tôi bàng hoàng, chưa kịp phản ứng thì bà đã nói từ giờ anh ta sẽ sống trong căn nhà này, giúp bà chăm sóc bố tôi và cả chăm sóc bà lúc tuổi già.

83-1755414570416759327597-1755493712232-17554937170261563880892.png

Ảnh minh họa

Càng ngày tôi càng nhận ra, bà và con trai riêng bắt đầu bàn tính, khéo léo sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Bà viện cớ phải có người đỡ đần, chăm sóc, rồi dần dần lấn át tôi. Từ việc ăn uống, sinh hoạt, đến chuyện giấy tờ, bà ám chỉ tôi không có quyền gì. Mỗi khi tôi phản đối, bà lại nói: "Tôi là vợ hợp pháp của bố cậu, tôi có quyền như cậu, bao lâu nay tôi coi cậu như con đẻ của mình thì bố cậu cũng phải coi con trai tôi là con đẻ. Giữa 2 đứa con đẻ thì phải công bằng".

Những lời ấy khiến tôi nghẹn họng. Tôi biết khi bố còn minh mẫn, ông chưa từng nhắc đến chuyện chia chác, nhưng giờ thì ông nằm đó, chẳng thể mở miệng. Tôi nhìn quanh căn nhà, từng góc tường, từng kỷ niệm tuổi thơ... tất cả bỗng trở thành thứ có thể bị giật khỏi tay bất cứ lúc nào.

Tôi căm phẫn nhưng bất lực, một người phụ nữ 10 năm qua tôi nghĩ là an phận, hóa ra chỉ chờ đúng lúc bố tôi không còn khả năng, không thể phản đối, để đưa con trai riêng về và từng bước gạt tôi ra rìa. Tôi biết mình phải tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn rối loạn. Tôi phải làm gì để bảo vệ những thứ thuộc về mình đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022