Tôi tên Lữ, 30 tuổi, chưa vợ con, làm nhân viên kinh doanh trong một công ty nhỏ. Công việc của tôi vốn bấp bênh, thu nhập phụ thuộc vào việc chốt được hợp đồng, mà để có hợp đồng thì không thể tránh khỏi những bữa nhậu tiếp khách triền miên. Có khi một tuần đi nhậu đến 4-5 buổi, say khướt về đến nhà thì đã quá nửa đêm.

Tôi sống cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai trong căn nhà ba tầng. Nhà này bố mẹ xây để sau này hai anh em ở chung, mỗi người một tầng, tầng một dành cho ông bà. Tôi ở tầng ba, còn anh chị ở tầng hai. Mỗi tháng tôi vẫn đưa đều 5 triệu phụ tiền ăn uống và sinh hoạt, coi như san sẻ gánh nặng cùng anh chị. Tôi nghĩ mình cũng có trách nhiệm, không phải kẻ ăn bám.

Ấy vậy mà dạo gần đây, chị dâu luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi nhìn thấy tôi. Mẹ thì bảo chắc vì tôi hay về khuya, làm cả nhà mất giấc ngủ. Tôi nhớ có hôm khập khiễng bước về, vừa mở cửa đã nghe tiếng chị dâu lầm bầm dưới tầng: "Đàn ông gì suốt ngày rượu chè, có khi mai mốt già rồi còn chưa lấy nổi vợ". Lời ấy khiến tôi chột dạ nhưng lại không biết phản bác thế nào.

12-17554117408201284747247-1755487238933-1755487239008354708884.png

Ảnh minh họa

Nhiều lúc tôi thấy chị dâu nhìn tôi đăm đăm như thể tôi là gánh nặng. Trong bữa cơm, chị không còn thoải mái chuyện trò, chỉ nói những câu cộc lốc. Có khi tôi chưa kịp ăn, chị đã đứng dậy dọn. Anh trai thì lảng tránh, chẳng mấy khi đứng ra dung hòa. Tôi biết chị vất vả lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn cơm nước cho cả nhà, lại thêm cảnh tôi thường xuyên say xỉn khiến chị càng bực bội. Nhưng trong lòng tôi cũng ấm ức, bởi tôi đâu phải kẻ vô trách nhiệm, vẫn góp tiền, vẫn quan tâm đến bố mẹ, chẳng lẽ chỉ vì tôi chưa lập gia đình và hay nhậu nhẹt mà trở thành cái gai trong mắt chị dâu?

Đôi lần tôi nghĩ đến chuyện ra thuê trọ, nhưng rồi lại thương bố mẹ già. Ông bà quen có con cái trong nhà, mỗi sáng vẫn chờ tôi xuống cùng ăn sáng, mỗi tối ngóng cửa khi tôi đi làm chưa về. Nếu tôi dọn đi, liệu bố mẹ có buồn không?

Cứ thế, không khí trong nhà ngày càng nặng nề. Tôi và chị dâu gần như chẳng thể nói với nhau câu nào tử tế. Tôi biết bản thân cần thay đổi, bớt rượu chè, bớt về khuya. Nhưng trong cái vòng xoáy công việc này, nếu không đi tiếp khách, liệu tôi có giữ được vị trí, có nuôi nổi bản thân? Tôi nên sống sao để vừa giữ được lòng bố mẹ, vừa không trở thành kẻ khiến chị dâu khó chịu mỗi ngày? Tôi thực sự bế tắc, tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022