Tôi 37 tuổi, kết hôn đã được 9 năm và có một con trai 6 tuổi. Gia đình tôi sống trong một căn hộ chung cư, không quá giàu có nhưng cũng không phải thiếu thốn. Làm công sở, mỗi tháng tôi có thu nhập hơn 30 triệu đồng. Còn vợ tôi kinh doanh online tại nhà, khách quen nhiều nên khá ổn định.
Cuộc sống của gia đình tôi từng rất yên ổn. Ít nhất là tôi nghĩ vậy cho đến một buổi tối giữa tháng 5 vừa rồi, tháng sinh nhật của vợ tôi.
Tối 5/5, vợ tôi để điện thoại trên bàn ăn khi vào bếp gọt trái cây. Máy báo tin nhắn đến, tôi tiện tay cầm lên thì thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình : “Chúc mừng sinh nhật chị! Nhân dịp đặc biệt, thương hiệu ... xin gửi tặng quý khách hàng thân thiết mã khuyến mãi giảm 20% cho đơn hàng từ 1 triệu đồng”.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, hơi ngỡ ngàng vì đó là một nhãn hàng đồ nam có tiếng, nhưng vợ bao giờ mua đồ thương hiệu này cho tôi. Đã là khách hàng thân thiết thì chắc không phải mua một lần? Bình thường, đồ của mình, tôi sẽ tự mua online hoặc hai vợ chồng cùng đi sắm để dễ dàng chọn lựa đúng mẫu mã.
Vuốt tin nhắn lên trên, tôi thấy tin đăng ký hội viên thành công từ tháng 12/2024. Suốt nhiều tháng qua, tôi nhớ là vợ chưa từng tặng mình bất kỳ món quà nào.
Vợ tôi không phải người có quan hệ bạn thân khác giới, gần gũi xung quanh chỉ vài chị em mà thôi. Tôi không phải kiểu đàn ông ghen tuông mù quáng, nhưng tin nhắn đó gây bất an. Tuy nhiên, tôi vẫn nhanh chóng tắt máy trước khi vợ ra đến nơi.

Phát hiện vợ ngoại tình nhờ tin nhắn khuyến mãi của thương hiệu thời trang nam. (Ảnh minh họa: iStock)
Tôi không vội đối chất. Tôi vẫn không muốn tin vào điều tồi tệ nhất, nhưng lý trí thì nói rằng có gì đó rất sai, nên lặng lẽ để ý vợ kỹ hơn.
Hàng ngày, tôi vẫn phải đến công ty và gần như chỉ biết vợ ở nhà làm gì thông qua những điều cô ấy nói. Thời gian nghỉ trưa, vợ thường tắt máy và nói rằng phải nghỉ ngơi. Trước đây, tôi chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ, nhưng giờ nhìn đâu cũng thấy có vấn đề.
Rồi tôi tìm được một văn phòng thám tử ở Hà Nội. Sau khi trình bày qua hoàn cảnh, đơn vị này đồng ý giúp theo dõi vợ tôi trong một tháng và báo cáo lại bất kỳ hành động bất thường nào.
Chỉ một tuần sau, họ gửi cho tôi loạt ảnh chụp bằng chứng vợ ngoại tình. Vào buổi trưa hôm trước đó, vợ tôi bắt taxi đến ăn trưa cùng một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, họ vào một khách sạn trong ngõ nhỏ.
Cả ngày hôm đó, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi xin tan làm về sớm vì lý do bị ốm và cũng xin nghỉ phép luôn ngày hôm sau. Đêm đó, tôi không ngủ, cứ nhìn vợ mình nằm bên cạnh rồi tự hỏi mình đã làm gì sai? Tôi không cờ bạc, không trai gái, không bạo lực. Tôi đi làm chăm chỉ, tử tế, yêu vợ thương con.
Sáng hôm sau, tôi đưa con đi đến lớp rồi quay lại nhà để đối chất với vợ. Sau khi xem tất cả bằng chứng, vợ tôi tái mặt. Không chối, cũng không vội giải thích, cô ấy chỉ ngồi im, nước mắt chảy rồi nói tiếng xin lỗi.
Hóa ra họ là người yêu thời đại học, chia tay vì hoàn cảnh. Năm ngoái, tình cờ gặp lại tại buổi họp lớp vào tháng 11, họ nhắn tin hỏi thăm và rồi lao vào mối quan hệ tình cảm sai trái. Ban đầu chỉ là cà phê nói chuyện, dần dần họ đi chơi thường xuyên hơn rồi vượt quá giới hạn.
Tôi không đánh vợ, không quát tháo, chỉ ngồi lặng người rất lâu. Nghĩ về những ngày mình bận rộn đưa đón con đi học rồi đi làm trong khi vợ chờ đến giờ để hẹn hò với người cũ, tôi thấy mình như một con bò ngu dại bị dắt mũi suốt thời gian qua.
Một tuần sau, tôi viết đơn ly hôn. Vợ không ký và bắt đầu đổ lỗi ngược rằng suốt nhiều năm qua, tôi không hề quan tâm hay chăm sóc khiến cô ấy luôn sống trong cảnh buồn bã, thiếu thốn về mặt tình cảm.
Tôi cũng thừa nhận bản thân tham công tiếc việc. Tôi cưới vợ khi cả hai còn tay trắng, nội ngoại đều khó khăn không thể cậy nhờ. Phải 3 năm sau khi kết hôn, chúng tôi mới dám có con vì điều kiện tài chính. Hai đứa có thể nói là vợ chồng gắn bó từ thuở hàn vi.
Từ lúc kết hôn, tôi lao vào kiếm tiền, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về tiền. Tôi luôn sợ vợ con mình thiếu thốn, khổ sở. Bận rộn, tôi không còn nhiều thời gian thể hiện tình cảm như thời còn yêu đương. Những lời ngọt ngào ít nói dần đi, hoa - quà những ngày lễ thì khi quên, khi nhớ.
Nghĩ về những năm tháng vất vả bên nhau, quả thực tôi thấy lòng không nỡ, nhưng nỗi đau bị cắm sừng quá lớn, đó cũng là vết nhục mà tôi không biết liệu mình có thể vượt qua hay không nếu tha thứ cho vợ. Tôi không chắc mình có thể tin vào hôn nhân một lần nữa hay không. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên để giải quyết tình hình hiện nay.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected] .