Tôi gặp lại Trung sau 6 năm ly hôn. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh là ngày tôi ôm vali rời khỏi căn nhà chật chội nằm cuối con hẻm, nơi tôi đã sống những tháng ngày u ám với một người chồng luôn cau có, đập phá, kiểm soát mọi thứ tôi làm. Khi ấy anh thất nghiệp, tính khí thất thường, không ngày nào tôi không sống trong cảnh lo sợ. Tôi từng bị anh chửi chỉ vì không nấu cơm đúng giờ, từng bị giật điện thoại vì dám nhắn tin với đồng nghiệp nam. Nhưng điều tôi không bao giờ quên là hôm tôi vừa sinh con được hai tuần, còn đang sốt cao vì tắc sữa, anh đứng giữa nhà quát thẳng mặt tôi: "Cô đúng là thứ vô dụng, đẻ cũng yếu, chăm con cũng kém. Cút về nhà mẹ cô đi".

Tôi đã "cút" thật dù khi ấy chỉ có vài trăm ngàn trong túi và một đứa trẻ còn đỏ hỏn.

Giờ thì Trung quay lại, khác hoàn toàn với con người cũ. Anh mặc vest, đi xe hơi, là giám đốc một công ty xuất khẩu. Con trai hiện đang sống cùng với tôi, đã vào lớp 1, Trung chỉ bắt đầu chu cấp cho con sau khi con được 5 tuổi, tức là mới một năm trở lại đây.

Tôi gặp lại anh do đến dự lễ khai trương quán cà phê của một người bạn chung. Tôi khá bất ngờ trước diện mạo mới của Trung nhưng chỉ là bất ngờ như nhìn thấy một người bạn cũ thay đổi, chứ chẳng có cảm xúc gì nữa.

Trung bước đến, nói nhẹ nhàng: "Anh thay đổi rồi. Anh thành đạt rồi. Anh muốn làm lại với mẹ con em".

Tôi ngồi im, không đáp lại, chỉ chầm chậm uống ly sinh tố. Trung tiếp: "Em không tin anh có thể bù đắp à? Ngày trước anh nóng giận cũng chỉ vì công việc không thuận lợi, giờ thì khác rồi, anh thành đạt, giàu có hơn trước rất nhiều, tiền không thiếu".

155-17505139500811426352592-1750573277612-17505732777671087254643.png

Ảnh minh họa

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lặng lẽ rút trong túi ra chiếc điện thoại cũ, mở lại đoạn ghi âm giọng anh ngày xưa, những lời mắng nhiếc tôi đã lưu lại, từng nghĩ để dành làm bằng chứng ly hôn. Giọng Trung vang lên trong điện thoại, đều là những câu mà mỗi lần nghe lại, tôi đều hận đến nghiến răng: "Cô tưởng tôi không biết cô đi làm là để thả thính mấy thằng kia hả?". "Đừng có hỗn! Cô mà còn cãi, tôi vả cho vỡ mồm". "Cô là con đàn bà lăng nhăng, tôi còn lạ gì tính cô"... Trung chộp lấy điện thoại, tắt đoạn ghi âm đi, mặt đỏ lừ không nói thêm lời nào.

Vài hôm sau, mẹ chồng cũ tìm đến tận nhà trọ tôi đang thuê. Bà vẫn dáng vẻ ấy, gắt gỏng, mồm miệng như dao: "Con tôi giờ làm giám đốc, có nhà cửa đang hoàng, có ô tô xịn, nó muốn đón mẹ con cô về sống sung sướng, cô còn bày đặt. Thứ đàn bà ly dị mà chảnh, tưởng mình còn giá lắm à?".

Tôi đứng chắn trước cửa, bình tĩnh nói: "Cháu không dám chảnh. Nhưng cháu đủ tỉnh táo để không quay lại vũng lầy năm xưa".

Bà trợn mắt: "Vũng lầy à? Tôi cho cô ăn, ở nhà tôi, cô còn dám nói vậy? Đồ không biết điều". Nói xong, bà vung vẩy bỏ đi.

Tối đó Trung lại đến, lần này là đứng dưới cổng khu phòng trọ, gọi điện liên tục. Tôi nhìn từ trên xuống, thấy anh ta quỳ bệt bên lề đường như một kẻ tội nghiệp nhưng tôi không xuống.

Không phải vì tôi vô cảm mà vì tôi biết rõ có những người chỉ thay đổi bên ngoài, còn bản chất vẫn không khác gì năm đó. Tôi không muốn quay lại với chồng cũ nhưng như vậy có quá đáng với con trai tôi không? Khi thằng bé luôn hỏi mẹ tại sao con không được ở cùng bố. Tôi phải giải thích với con thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022