Tôi làm nhân viên kinh doanh bất động sản, người ta hay gọi là sale bất động sản hoặc cò đất. Công việc không hề nhàn nhã, đó là những ngày chạy dự án ngoài trời nắng gắt, những buổi tối ngồi tiếp khách đến 10,11 giờ đêm, điện thoại không lúc nào ngừng đổ chuông. Đổi lại, thu nhập của tôi không tệ. Có tháng tôi chốt được 2 căn, tiền hoa hồng đủ để trả góp ô tô, gửi tiết kiệm, thậm chí phụ thêm cho bố mẹ hai bên.
Chồng tôi từng tự hào về vợ. Những ngày đầu tôi mới vào nghề, anh còn đưa tôi đi xem dự án, đứng chờ tôi nói chuyện với khách nhưng khi tiền kiếm được nhiều hơn, thời gian ở nhà ít đi, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Anh làm công việc hành chính, giờ giấc cố định. 6 giờ tối là có mặt ở nhà, ăn cơm xong xem tivi. Còn tôi, 6 giờ tối mới là lúc khách rảnh để nghe tư vấn. Có hôm tôi đang ăn dở bát cơm phải đứng dậy nghe điện thoại, chạy ra quán cà phê gặp khách vì họ chỉ ghé được 30 phút rồi đi công tác.
Anh bảo tôi suốt ngày son phấn, váy áo chỉnh tề, tối nào cũng đi gặp người này người kia, trông không giống một người vợ nữa. Tôi nghe mà chạnh lòng, nghề của tôi phải thế, phải giữ hình ảnh, phải tạo niềm tin. Tôi không thể mặc quần áo xuề xòa, cũng không thể từ chối những buổi tiếp khách quan trọng.
Có tháng tôi mang về 200 triệu tiền hoa hồng. Tôi đưa anh giữ gần hết, chỉ giữ lại một phần nhỏ chi tiêu cá nhân. Vậy mà anh vẫn lạnh nhạt, anh nói anh không cần tiền nhiều như vậy, anh cần một người vợ ở nhà ăn cơm cùng chồng mỗi tối.
Tôi cũng muốn chứ nhưng nếu tôi bỏ những buổi tối ấy, tôi sẽ mất khách. Mất khách là mất cơ hội, mà cơ hội trong nghề này không chờ ai.
Tháng trước, chủ đầu tư yêu cầu sale phải tham gia buổi tiệc tri ân khách hàng và các buổi hội thảo cuối tuần, tôi phải đi và về khá muộn. Về đến nhà, chồng liền hỏi tôi ăn chơi nhảy múa ở đâu giờ mới về?

Ảnh minh họa
Tôi mệt mỏi giải thích, đưa cả lịch trình, hợp đồng, danh sách khách nhưng trong mắt anh, mọi lời nói của tôi đều là ngụy biện. Anh nói thẳng: hoặc nghỉ việc, hoặc ly hôn. Anh bảo anh không chấp nhận cảnh vợ bận bịu tối ngày như vậy nữa.
Tôi đứng đó, vẫn còn nguyên lớp trang điểm chưa kịp tẩy, nghe tim mình đập mạnh. Tôi đã nghĩ đến việc thỏa hiệp, tìm một công việc giờ hành chính. Nhưng rồi tôi nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp gian khổ, tôi đã cố gắng gấp đôi người khác để có vị trí hôm nay.
Tôi nói với anh rằng tôi có thể bỏ chồng, nhưng không bỏ nghề. Công việc này không chỉ là tiền. Nó là sự độc lập, là cảm giác tôi làm chủ cuộc sống mình. Tôi không làm gì sai để phải xấu hổ hay cúi đầu.
Anh không nói thêm. Sáng hôm sau, anh đặt trước mặt tôi một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình, tôi cầm lên, tay run nhưng lòng lại bình tĩnh.
Tôi biết lựa chọn của mình sẽ khiến nhiều người nói tôi tham công tiếc việc, đặt tiền lên trên hôn nhân. Nhưng nếu hôm nay tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp vì sức ép, liệu sau này tôi có còn là chính mình? Hay tôi sẽ sống trong cảm giác tiếc nuối, trách móc?
Tôi nhìn tờ đơn, nhìn căn nhà được mua bằng phần lớn tiền tôi kiếm được, và tự hỏi, một cuộc hôn nhân mà ở đó tôi không có tự do, không có quyền làm việc mình thích thì có còn là chỗ để tôi quay về nữa không?


































