Đọc câu chuyện trong bài " Mừng cưới 'trả nợ' sau 7 năm, tôi toát mồ hôi vì vàng đắt gấp 4 lần ", tôi thấy cách hành xử của tác giả rất hợp tình hợp lý. Không nên viện lý do "không so đo tính toán" để biện minh cho cách đối nhân xử thế không có trước có sau. Nếu vì điều kiện tài chính, bạn không thể tặng vàng làm quà cưới thì cũng nên mừng lại số tiền tương đối thì mới trọn tình nghĩa.

Là người trải qua chuyện này, tôi hiểu rõ cảm giác hụt hẫng khi mở quà cưới của người bạn khá thân. Chúng tôi chơi với nhau từ khi lên cấp 3, đến nay đã được gần 15 năm. Hồi học phổ thông đã dành nhiều thời gian cho nhau, chia nhau chiếc bánh mì, chai nước, đến khi lên đại học lại chung trường, đi làm cùng ngành. Khi cậu ấy yêu đương, tôi là một trong những người bạn vừa chứng kiến vừa là "quân sư" cho mối tình này.

Khi cậu ấy cưới vào năm 2019, tôi mới đi làm nên tiền bạc rất eo hẹp nhưng vẫn cố gắng mua nửa chỉ vàng với giá 2 triệu đồng để làm quà tặng. Ngoài ra, tôi còn để phong bao 500 nghìn đồng - mức mừng cưới giá trung bình của bạn bè lúc bấy giờ như để bù chi phí bữa tiệc. Nhận món quà cưới của tôi, vợ chồng bạn tỏ ra rất trân trọng, như tôi trân trọng mối quan hệ này. Tuy nhiên khi đến lượt tôi cưới vào đầu tháng 10 vừa qua, món quà mừng của bạn lại khiến tôi thất vọng.

mungvang-15242003-1761194343520-1761194343655548084375.jpg

Mừng cưới bạn thân bằng vàng nhưng sau nhiều năm thì nhận lại số tiền tương ứng khiến tôi không khỏi thất vọng. (Ảnh minh họa: AI)

Phong bì mừng cưới của Nam chỉ có 2 triệu đồng tiền mặt. Nam có vẻ áy náy, nói nhỏ mong tôi thông cảm vì giá vàng tăng mạnh quá (hôm tôi cưới là khoảng 14,8 triệu đồng/chỉ), vợ chồng cậu ấy khó khăn... Tôi miệng bảo không sao, nhưng trong lòng chạnh buồn, vì 2 triệu là "bằng chằn chặn" với giá nửa chỉ vàng của 6 năm trước. Sự chính xác của con số khiến tôi cảm thấy tính chất "mừng cho có lệ" của cậu bạn, không nghĩ đến cảm nhận của nhau.

Vợ sợ tôi buồn nên khuyên bỏ qua, không nên để chuyện tiền hay vàng làm mờ đi tình cảm. Tôi cũng biết chênh lệch giữa giá nửa chỉ vàng hiện tại với phong bì 2 triệu của bạn cũng chỉ hơn 5 triệu thôi, dù bằng 1/5 tháng lương của tôi nhưng không đến nỗi ảnh hưởng cuộc sống. Nhưng chính vì số tiền 5 triệu đồng đó không quá lớn, tôi càng nhận thấy cậu ấy không thực sự coi trọng tình bạn này.

Nói là khó khăn, nhưng chắc chắn cậu ấy không nghèo bằng tôi 6 năm trước khi mới tốt nghiệp đại học. Nếu nghĩ đám cưới của tôi là sự kiện quan trọng, bạn sẽ lo được món quà tươm tất, thể hiện thành ý hơn, để tôi không phải tủi thân, hụt hẫng. Đó là cách ứng xử có trước có sau, làm đẹp mặt bạn bè, và cũng để truyền đi thông điệp rằng tôi đặc biệt với cậu ấy.

Mừng cưới là vấn đề tình cảm, nhưng khi chúng ta dùng món quà vật chất để đại diện cho tình cảm ấy, thì chênh lệch giữa giá trị cho đi và nhận lại dễ khiến người ta phải nghĩ đến sự chênh lệch của lòng người. Câu chuyện giá vàng tăng "điên loạn" giống như lửa thử vàng, cho thấy vị trí của tôi trong lòng cậu bạn thân và cách cậu ấy nghĩ về mỗi quan hệ giữa chúng tôi.

Có lẽ một số người sẽ nói tôi thực dụng khi cho rằng người ta mừng mình ra sao thì mình cũng nên đáp lễ tương xứng, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm. Tấm lòng thành cũng cần được thể hiện sao cho người khác có thể cảm nhận. Nếu bạn từng được người khác dành tặng món quà quý nhưng khi đến lượt mình thì đáp lại hời hợt cho có, vấn đề không chỉ nằm ở giá trị vật chất.

Quà cưới không có nghĩa là phải quy đổi từng đồng, từng chỉ, mà là đặt mình vào vị trí người kia để đối đãi. Hai bên đều nghĩ được cho nhau, thế mới bền chặt.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022