Tôi lấy Hân được hai năm, trước khi cưới, tôi biết cô ấy tiêu hơi thoáng, nhưng không ngờ sau khi về chung một nhà, mức độ ấy lại khiến tôi choáng. Tháng đầu tiên, lương vừa về, mới được 10 ngày đã hết sạch. Tôi hỏi thì Hân bảo: “Toàn mua đồ cần thiết thôi anh ạ”.
Cái “cần thiết” của Hân là nước hoa mới, vài bộ váy để “đi làm cho tự tin hơn”, rồi một buổi cà phê với bạn, chụp ảnh check-in. Tôi nhắc khéo, Hân liền giãy nảy, nói tôi keo kiệt, làm chồng mà không thương vợ. Tôi im lặng, nghĩ thôi, mới cưới, đừng để mất lòng nhau.
Nhưng tháng nào cũng vậy, cứ đầu tháng là rủng rỉnh, giữa tháng đã thấy cô ấy thở dài than hết tiền, rồi mượn trước tháng sau. Tôi làm kế toán nên nhìn danh sách các khoản Hân tiêu là sốt ruột. Mỗi lần nói, Hân lại tủi thân, có hôm còn khóc bảo tôi coi cô ấy như đứa trẻ.
Chẳng biết từ đâu mà mẹ tôi biết chuyện vợ tôi quá "thoáng tay" nên bà quyết định đến thăm và ở lại nhà tôi vài ngày. Hôm đầu tiên đến, bà mở tủ lạnh ra, thấy toàn đồ đắt tiền, loại trái cây nhập khẩu, nước ép, sữa ngoại, thấy bà chau mày là tôi biết chuyện chẳng lành.
Tối ấy, mẹ gọi tôi ra ban công, giọng bà trầm xuống: “Tiêu kiểu này thì sớm muộn cũng nợ. Con nói mà nó không nghe thì để mẹ làm cho ra trò”. Tôi định cản nhưng mẹ tôi vốn là người nói được làm được.

Ảnh minh họa
Ngay hôm sau, bà gọi Hân lại, nói thẳng: “Từ tháng này, con bỏ ra 10 triệu để tiết kiệm. Còn lại muốn tiêu gì thì tiêu, mẹ không can thiệp”.
Hân cứng người, cố tranh cãi đấy là chuyện riêng của vợ chồng tôi. Mẹ tôi đáp lại một cách cứng rắn rằng: “Riêng thì riêng, nhưng khi nợ nần thì lại thành chuyện chung của cả nhà”.
Không khí lúc đó nặng trĩu, tôi đứng giữa, vừa thương vợ, vừa hiểu mẹ. Mẹ tôi là người thực tế, bà chỉ muốn tốt cho chúng tôi nhưng Hân thì bị chạm tự ái.
Từ hôm đó, nhà tôi bắt đầu lạnh lẽo. Cứ đến đầu tháng, khi tôi nhận lương, Hân lại im lặng chuyển 10 triệu vào tài khoản tiết kiệm do mẹ tôi mở sẵn. Làm xong, cô ấy quay lưng đi, không nói thêm lời nào.
Có lần, Hân nói với tôi: “Anh có thấy mình sống như bị giám sát không? Em làm ra tiền, em tiêu, có ảnh hưởng gì đến ai đâu?”. Tôi biết cô ấy đi làm, thu nhập không ít, nhưng vấn đề là Hân không biết giữ. Tiền đến rồi đi như nước, chẳng bao giờ dư. Tôi nói: “Mẹ chỉ muốn mình có khoản dự phòng thôi”. Hân quay đi, đáp nhỏ: “Dự phòng hay kiểm soát thì anh tự biết”.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu mệt. Giữa mẹ và vợ, không ai sai hẳn, cũng chẳng ai đúng trọn vẹn. Tôi hiểu mẹ muốn vợ chồng tôi ổn định nhưng cách làm của bà khiến Hân thấy bị xúc phạm. Còn Hân, dù biết sai vẫn không chịu thừa nhận, vì với cô ấy, việc tiết kiệm theo “lệnh” mẹ chồng là một sự thua thiệt.
Thời gian gần đây, tôi thấy Hân hay ngồi lặng một mình, ít nói hẳn. Cô ấy không còn mua sắm linh tinh nhưng cũng chẳng vui vẻ như trước. Tôi nhìn tài khoản tiết kiệm mỗi tháng tăng lên, mà chẳng thấy nhẹ lòng.
Tôi chỉ ước giá như Hân chịu hiểu cho mẹ, hay mẹ chịu nhẹ giọng hơn với Hân, mọi chuyện có lẽ đã khác.
Có lẽ, giữ được tiền cũng chẳng ích gì nếu trong nhà chẳng còn nổi một nụ cười nhưng nếu không giữ, tương lai sẽ ra sao? Tôi nên làm thế nào để vừa có thể tiết kiệm được tiền, vừa không đánh mất sự bình yên nhỏ nhoi của gia đình này?