Tôi mới sinh con được đúng 7 ngày, người còn yếu, vết mổ vẫn đau, sữa chưa về đủ, đêm hôm thì con khóc liên miên. Trong lúc tôi đang vật vờ với những mớ tã lót, thuốc men, sữa công thức, thì chồng tôi, Tuấn, về nhà với vẻ mặt hớn hở, chìa ra tờ giấy khai sinh mới cứng đẹp đẽ.

"Anh làm luôn giấy khai sinh cho con rồi nhé, đỡ phải nhờ ai", anh nói như khoe chiến công.

Tôi nhìn lướt qua, cười gượng vì mệt, nhưng rồi ánh mắt tôi khựng lại ở cái dòng "Họ và tên: Nguyễn An Nhiên".

An Nhiên?

Tôi lắp bắp, giọng như hụt hơi: "An Nhiên? Sao lại là An Nhiên? Chẳng phải trước đó mình thống nhất đặt tên con là Phương Vy rồi à?".

Chồng gãi đầu, cười nhạt, bảo rằng anh thấy cái tên đó hay, nhẹ nhàng, nghe giống như cuộc sống bình yên, anh thích vậy. Nhưng tôi đâu có ngu. Tôi đã từng thấy cái tên đó hiện lên trên màn hình điện thoại của anh cách đây vài năm, vào một đêm anh say mềm, quên xoá tin nhắn. Một chuỗi những lời nhung nhớ, tiếc nuối một người con gái tên An Nhiên, người yêu cũ của anh, người mà tôi biết anh từng yêu sâu đậm nhưng đã chia tay từ lâu trước khi gặp tôi.

Lúc đó, tôi đã tự nhủ: "Thôi, ai mà chẳng có quá khứ. Miễn là hiện tại anh ấy toàn tâm toàn ý với mình".

Vậy mà giờ đây, cái tên ấy, cái tên từng làm tôi buốt lòng, lại được đặt cho con gái tôi, đứa con tôi yêu thương hết mực, mang nặng đẻ đau, giờ đang nằm bên cạnh.

351-17543162052351849994468-1754450469387-17544504694871211169415.png

Ảnh minh họa

Tôi gắt lên, cố nén giọng để con không giật mình: "Anh có điên không? Tại sao lại đặt tên con theo tên người yêu cũ?".

Tuấn liền chối ngay, anh bảo anh không có ý đó, tôi đừng suy diễn linh tinh, anh chỉ thấy cái tên đó hay nên đặt cho con chứ chẳng phải giống tên ai khác.

Tôi lặng người đi, nước mắt giàn giụa. Tôi không nghĩ một người chồng yêu vợ, thương con lại có thể vô cảm đến mức lấy cái tên gợi đầy kỷ niệm cũ, gắn lên một sinh linh vừa chào đời. Tôi có phải đồ trang trí đâu mà anh tự ý quyết định tất cả?

Tôi gọi mẹ chồng lên phòng, nhờ bà giữ con rồi lặng lẽ thu dọn đồ sơ sinh. Tuấn chạy theo, nắm tay tôi, bảo: "Anh xin lỗi nhưng em đừng làm quá. Cái tên thôi mà, miễn là con mình sống tốt, đâu cần quá để ý đến chuyện đó".

Đấy, đến tận lúc đó anh vẫn không biết mình sai ở đâu, còn cho rằng tôi làm quá lên. Có lẽ anh nghĩ tôi không biết tên người yêu cũ của anh nên anh mới "to gan lớn mất, tự tiện đến thế".

Tối hôm đó, tôi bế con sang nhà mẹ đẻ. Lúc đi, tôi nhìn anh mà trong lòng ngổn ngang một nỗi buồn pha lẫn giận dữ. Là tôi đang quá nhạy cảm vì hormone sau sinh, hay anh thực sự chưa bao giờ dứt khỏi bóng hình người cũ?

Tôi nên làm gì bây giờ? Giữ lại cái tên đó vì tình nghĩa vợ chồng, hay cứng rắn yêu cầu làm lại giấy khai sinh để không phải ôm nỗi buồn mỗi lần gọi tên con mình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022