Chồng tôi vốn giỏi giang, làm ăn khá, trong mắt nhiều người, tôi may mắn lắm mới lấy được người như anh. Nhưng mấy năm nay, cái sự giỏi giang ấy lại khiến gia đình tôi quay cuồng trong một đam mê mà tôi gọi là vô bổ: sưu tập xe hơi.

Chiếc đầu tiên, tôi không phản đối, thậm chí còn thấy tự hào, bởi anh nói mua để đưa đón vợ con cho an toàn, tiện đường về quê thăm bố mẹ. Chiếc xe trở thành phương tiện chung của cả nhà, gắn liền với nhiều kỷ niệm. Nhưng chỉ 2 năm sau, anh lái về một chiếc xe khác, bóng loáng, đắt tiền hơn gấp đôi. Anh cười tươi, nói đây mới xứng tầm để đi gặp gỡ đối tác, bạn bè. Tôi thở dài, nghĩ chắc cũng cần thiết cho công việc nên im lặng chấp nhận.

Thế nhưng, chưa đầy 1 năm sau, anh lại tuyên bố sẽ mua thêm chiếc thứ 3. Tôi sững người hỏi: "Xe thứ 2 còn chưa chạy mấy, anh mua thêm làm gì?". Anh thản nhiên đáp: "Đam mê của đàn ông, em không hiểu được đâu. Cũng giống như em thích sưu tập giày dép ấy, anh cũng có thú vui sưu tập ô tô. Thay đổi xe khi đi gặp đối tác cũng thể hiện đẳng cấp của mình".

Tôi đến bó tay với suy nghĩ của anh. Giày dép giá chỉ có vài trăm đến vài triệu một đôi, tôi có sưu tập cả tủ thì cũng chỉ vài chục triệu. Trong khi xe cộ là thứ to tiền, 2 chiếc xe của anh giá trị đủ để mua được căn chung cư 2 phòng ngủ rồi, tại sao không đầu tư bất động sản mà lại đầu tư vào xe cộ, thứ sẽ mất giá trị theo thời gian?

77-1756644262193780683529-1756724044682-175672404511613207012.png

Ảnh minh họa

Ngày anh lái chiếc thứ 3 về, gara chật kín, thậm chí không thể nhét thêm được chiếc xe máy của tôi. Tôi nhìn 3 chiếc xe đứng lặng như 3 khối sắt khổng lồ mà ruột gan nóng ran. 2 chiếc kia cả tháng không nổ máy, nhưng phí bảo dưỡng, bảo hiểm thì ngốn cả trăm triệu mỗi năm. Tôi bức xúc, lên tiếng ngay: "Anh có nghĩ đến con không? Sắp tới học phí tăng, còn khoản tiền dự phòng lúc ốm đau, lúc có công việc gấp, anh tính thế nào?". Anh gạt phắt đi, giọng gằn từng chữ: "Tiền anh làm ra, miễn không bắt em khổ là được. Đừng can thiệp vào đam mê của anh, anh sẽ còn mua chiếc thứ 4, thứ 5 nữa đấy".

Thế nghĩa là sao? Tôi và các con không có quyền lên tiếng? Tôi nhìn lại bản thân, suốt bao năm lo cơm nước, vun vén từng đồng, trong khi anh hả hê khoe xe với bạn bè, còn tôi thì thắt lưng buộc bụng.

Tuần trước, có nhóm bạn anh đến chơi, vừa ngồi đã nhao nhao khen gara nhà tôi chẳng khác gì showroom. Chồng tôi vênh váo dẫn họ đi tham quan từng chiếc, kể vanh vách giá trị, tính năng, thậm chí khoe luôn ý định mua chiếc thứ 4. Tôi đứng trong bếp, tay run lên khi nghe những lời đó. Học phí con chuẩn bị đóng tôi còn chưa xoay đủ, vậy mà anh lại mơ mua thêm xe.

Tối ấy, tôi không nhịn nổi, vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Tôi gào lên rằng anh sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến sĩ diện và đam mê, còn gia đình thì anh coi nhẹ. Anh nói tôi nhỏ nhen, không biết trân trọng nỗ lực của chồng. Cuộc cãi vã kéo dài đến khuya, con tôi ngồi khóc thút thít trong phòng.

Nhìn 3 chiếc xe im lìm trong gara, tôi thấy như chúng đang đứng đó để chia cắt tình cảm vợ chồng tôi. Tôi chẳng biết rồi đây nếu anh còn tiếp tục mua thêm, hôn nhân này sẽ ra sao? Tôi có nên kiên nhẫn chờ anh thay đổi, hay phải làm điều gì mạnh mẽ hơn để anh chăm lo cho gia đình hơn là chăm chút tới xe cộ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022