Bố mẹ chồng của Thương sống ở quê, cả hai ông bà đều đã về hưu, gói gọn cuộc sống trong nếp sinh hoạt giản dị bao năm nay. Tổng lương hưu hàng tháng của ông bà là 15 triệu, nhưng hầu như chỉ tiêu mất 5 triệu, còn dư tới 10 triệu cất kỹ trong két sắt. Ông bà tự hào về sự tằn tiện ấy và thường kể với con cháu rằng: "Người biết tiết kiệm thì lúc nào cũng thong dong".
Chính vì thế, chồng Thương thường lấy bố mẹ mình ra làm gương để so sánh. Mỗi lần thấy vợ chi tiêu, anh lại chì chiết: "Em xem mẹ có 15 triệu mà tháng nào cũng dư hơn nửa. Còn em, tiêu gì mà như nước đổ xuống sông, chẳng giữ lại được đồng nào". Lời so sánh ấy khiến Thương nhiều lần nghẹn ngào, vì cô biết ông bà ở quê sống khác, còn gia đình nhỏ của cô thì ở thành phố, mọi chi phí đều đội lên gấp bội.
Tiền ăn uống: 2,5 triệu (rau củ tự trồng) | Tiền ăn uống, đi siêu thị: 12 triệu |
Tiền điện, nước: 500 ngàn (tối 21h tắt điện đi ngủ, ít khi dùng điều hòa trừ buổi trưa quá nóng, nước bơm từ giếng là chủ yếu) | Tiền điện nước, internet, phí dịch vụ chung cư: 3 triệu (tháng nào nắng nóng thì thêm 1 triệu tiền điện) |
Tiền thuốc men, khám bệnh định kỳ: 1 triệu | Tiền học phí và các lớp kỹ năng cho 2 con: 8 triệu |
Tiền hiếu hỉ, thăm hỏi hàng xóm: 1 triệu | Tiền xăng xe đi lại, phí gửi xe, bảo dưỡng: 2 triệu |
Tiền hiếu hỉ, quà cáp, xã giao công việc: 3 triệu | |
Các khoản phát sinh, mua sắm khác: 2 triệu | |
Tổng trung bình 5 triệu/tháng | Tổng trung bình: 40 triệu/tháng |
=> Tổng thu nhập 15 triệu, tiết kiệm được 10 triệu | => Tổng thu nhập hơn 40 triệu, hầu như tiêu hết, rất khó để dành |

Ảnh minh họa
Khi đặt lên bàn cân, có thể thấy ông bà tiết kiệm giỏi, nhưng cũng một phần vì môi trường sống và mức chi phí ở quê thấp. Còn Thương, dù đã cố gắng thu vén nhưng cuộc sống ở thành phố đắt đỏ khiến chi tiêu không thể nào giống ông bà.
Thương nhiều lần muốn nói cho chồng hiểu rằng cô không phải người hoang phí. Tiền cô chi tiêu đều có lý do, từng khoản đều gắn với con cái, với mái nhà đang ở. Nhưng mỗi khi chồng nhắc đến mẹ mình, nhắc đến sự tiết kiệm đến mức dư dả của ông bà, Thương lại thấy trong mắt anh ánh lên một sự so sánh, một cái nhìn trách móc khó chịu.
Có những hôm Thương nằm nghĩ, nếu đưa cả gia đình về quê, sống trong căn nhà mái ngói, tự trồng rau nuôi gà, tự chăn nuôi thì chắc cũng sẽ tiết kiệm được nhiều lắm. Nhưng điều đó có thực tế không, khi công việc, trường học của con, cuộc sống của cả vợ chồng đều gắn chặt với thành phố này?
Cô thương bố mẹ chồng thật vì ông bà tiết kiệm cũng là để mong con cái sau này đỡ khổ, nhưng cách chồng đem hai thế hệ, hai hoàn cảnh khác biệt ra để so sánh thì lại khiến cô bị dồn vào thế khó. Tiêu nhiều, chồng nói hoang phí; tiêu ít thì cuộc sống lại trở nên chật vật, con cái thiếu thốn. Cuộc sống ở thành phố vốn đã đủ áp lực, nếu gia đình cũng chẳng được bình yên thì nên làm thế nào?