Tôi năm nay đã ngoài 60, mấy tháng gần đây, tôi thấy mình mệt mỏi hơn bao giờ hết, ngoài vấn đề về sức khỏe ra thì còn do chính những lựa chọn của mình trước kia.
Cách đây hơn 4 năm, tôi quyết định đưa cho vợ chồng con gái 2 tỷ, là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời. Số tiền đó tôi dành dụm từ lúc còn đi làm, từng đồng một, có khi nhịn ăn nhịn mặc, chỉ mong sau này tuổi già có chút dự phòng. Nhưng rồi nhìn con gái lấy chồng, đi ở thuê chật chội, tôi lại không đành lòng. Tôi nghĩ mình có bao nhiêu thì cho con bấy nhiêu, giữ lại tiền làm gì trong khi các con đang còn khổ.
Lúc tôi đưa tiền, con rể còn xúc động cảm ơn rối rít. Con gái tôi thì ôm tôi, bảo mẹ như sinh ra con lần thứ 2, không biết báo đáp thế nào cho đủ.
Tôi ở cùng vợ chồng con trai nhưng thật lòng mà nói, tôi không hợp con dâu. Nó không phải người xấu, chỉ là tính cách không hòa hợp. Nó sống nguyên tắc, còn tôi thì quen kiểu xuề xòa. Nhiều chuyện nhỏ nhặt cứ tích tụ dần, thành ra trong nhà lúc nào cũng có cảm giác nặng nề. Tôi sống mà cứ thấy mình như người thừa, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt con dâu. Nên khi đưa tiền cho con gái mua nhà, tôi cũng có chút dự tính rằng sau này nếu mình không ở được với con dâu nữa thì chuyển đến nhà con gái sống, tôi thấy con rể là người hiền lành, chắc hẳn mình ở chung được.
Biết tôi cho tiền con gái, con dâu lại càng khó chịu, thể hiện thái độ ra mặt, thế nên tôi và con dâu lại càng xung khắc nên càng ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi tự làm việc của tôi, con dâu cũng tự lo cho các cháu.

Ảnh minh họa
Gần đây, sức khỏe tôi yếu đi rõ rệt. Những cơn đau đầu, đau khớp cứ xuất hiện thường xuyên hơn, có hôm đang nấu ăn, tôi thấy choáng váng phải ngồi xuống. Lúc đó, tôi mới giật mình nhận ra, mình không còn khỏe như trước nữa.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sang ở với con gái để các con tiện chăm sóc, bởi vì tôi biết con dâu chẳng thèm quan tâm tới tôi đâu. Có lần tôi than mệt, nằm trong phòng cả ngày mà con dâu còn không vào xem tôi ốm đau thế nào mà.
Ý định nhen nhóm nên tôi gọi điện cho con gái, bảo muốn sang nhà các con ở một thời gian vì gần đây hay mệt, nhà con cũng gần bệnh viện, nếu tôi có vấn đề gì nghiêm trọng thì đi viện cũng gần hơn.
Nhưng con gái tôi im lặng một lúc lâu rồi nói rằng nhà chật, con cái còn nhỏ, sinh hoạt không tiện. Nó bảo tôi nên ở với anh trai, vì “đó mới là trách nhiệm của con trưởng”.
Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Vậy mà trước kia, khi tôi đưa hết tiền cho con thì con nói đủ lời ngọt ngào, ơn nghĩa không biết báo đáp thế nào. Giờ tôi chỉ muốn ở cùng các con cho tiện đi viện mà con liền từ chối thẳng thừng.
Tôi không còn là người có thể góp phần gì trong nhà nữa, không tiền bạc, không sức khỏe, chỉ còn lại những phiền toái. Thế này thì tôi sống làm sao được với con dâu? Tôi thấy hối hận vô cùng. Giá như ngày đó tôi giữ lại một phần tiền cho mình. Giá như tôi đừng tin vào những điều chưa chắc chắn. Giá như tôi nghĩ cho bản thân mình một chút… nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Tôi nên sống thế nào trong tình cảnh này đây?




































