Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, chỉ nhớ rằng dạo gần đây, chồng tôi thay đổi một cách khó hiểu. Ban đầu chỉ là những ánh nhìn dò xét, tôi đi đâu, làm gì, anh cũng hỏi kỹ hơn bình thường. Đi chợ lâu hơn 10 phút, anh cũng hỏi sao về muộn. Điện thoại tôi để đâu, anh cũng để ý. Tôi nghĩ chắc anh đang có chuyện gì đó trong lòng nên cố gắng nhẹ nhàng, không muốn làm lớn chuyện nhưng rồi mọi thứ dần trở nên ngột ngạt.
Anh bắt đầu đọc trộm tin nhắn của tôi. Những lúc tôi đang nấu ăn, anh lén cầm điện thoại, xem từng cuộc gọi, từng đoạn chat. Có lần anh hỏi tôi về một số lạ gọi đến, giọng đầy nghi ngờ. Tôi giải thích đó là khách hàng, nhưng anh vẫn nhìn tôi như thể tôi đang nói dối. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ chính chồng mình.
Một buổi tối 2 tuần trước, anh ném điện thoại xuống bàn, giọng gay gắt, hỏi tôi có điều gì giấu anh không. Tôi đứng chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi lại thì anh chỉ nói một câu: “Tôi không ngờ cô lại là người như vậy”. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng tôi mới biết nguyên nhân. Là một tin nhắn của em chồng gửi cho anh: “Anh coi chừng vợ anh, không đơn giản đâu”.
Chỉ một câu như vậy, không bằng chứng, không giải thích, không rõ ràng nhưng lại đủ để khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn.

Ảnh minh họa
Từ đó, anh tự tưởng tượng ra đủ mọi thứ, anh nghĩ tôi có người khác, anh nghĩ tôi lừa dối. Anh nghĩ mỗi lần tôi ra ngoài là có điều khuất tất. Mọi hành động bình thường của tôi đều bị soi xét, bóp méo thành điều đáng nghi.
Tôi giải thích bao nhiêu lần cũng vô ích. Cảm giác bị nghi ngờ còn đau hơn cả bị buộc tội. Vì tôi không biết phải chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách nào.
Tôi tìm gặp em chồng. Tôi hỏi thẳng, rốt cuộc “không đơn giản” là gì? Tôi đã làm gì sai mà cô ấy nói vậy? Tôi mong nó nói rõ, dù là hiểu lầm hay điều gì khác, tôi cũng muốn được biết. Nhưng nó chỉ cười nhạt và nói một câu ẩn ý khiến tôi lạnh người: “Chị làm gì thì chị tự biết”.
Tôi đứng đó, không nói được gì. Tôi không biết mình “biết” cái gì. Tôi chỉ thấy rõ một điều, là từ một câu nói mơ hồ của em chồng lại khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Nhưng người gây ra chuyện lại không hề có ý định giải thích.
Tôi quay về nhà, nhìn chồng mình đang ngồi im lặng, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ như cũ. Tôi chợt thấy mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi đã từng nghĩ, vợ chồng chỉ cần tin nhau là đủ. Nhưng hóa ra, chỉ cần một người ngoài nói một câu, tất cả niềm tin đó cũng có thể sụp đổ dễ dàng. Đã không tin tưởng nhau thì sao có thể đi cùng nhau đến hết đời, thế nên có những lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Song tôi vừa đề cập tới thì anh lại tỏ thái độ: Tôi biết ngay mà, chắc chắn cô cặp bồ, giờ mê bồ hơn chồng nên muốn ly hôn chứ gì?
Như thế này thì tôi còn giải thích làm sao được nữa? Tôi không biết vì lý do gì mà em chồng lại đâm chọc cuộc hôn nhân của tôi như thế? Và tôi càng không hiểu tại sao một câu như vậy thôi mà chồng tôi lại hoàn toàn tin tưởng em chồng, nghi ngờ tôi để khiến cho hôn nhân rạn nứt, đứt đoạn?




































