Tôi và chồng cũ từng có gần 20 năm chung sống trước khi ly hôn cách đây 10 năm. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi cũng giống như bao gia đình khác, vợ chồng, con cái, nhà cửa ổn định nhưng chỉ bản thân tôi mới biết cuộc sống ấy đã nhiều lần khiến tôi kiệt sức, có lần tôi còn nghĩ đến chuyện dại dột.
Những năm đầu kết hôn, chồng tôi đã có những mối quan hệ bên ngoài, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là những rung động nhất thời của đàn ông nên cố gắng nhẫn nhịn, hy vọng dần dần anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng hết lần này đến lần khác chồng tôi phản bội vợ, thậm chí những lúc anh ấy đi qua đêm với người khác mà không hề giấu giếm.
Không chỉ vậy, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi còn nóng nảy và vũ phu, thẳng tay đấm đá vợ. Tôi đã từng nhiều lần tuyệt vọng muốn chia tay nhưng lại không đủ can đảm vì sĩ diện bản thân và không muốn các con phải tan đàn xẻ nghé.

Cứ thế khi cuộc hôn nhân được 20 năm, các con lớn dần và cũng bắt đầu hiểu chuyện, chúng chứng kiến những lần bố mẹ cãi nhau, bố đi suốt đêm không về, bố đánh mẹ nên khuyên tôi chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Thậm chí khi tôi nấn ná chúng còn nói nếu chọn bố thì sẽ không có các con nên tôi quyết định ly hôn.
Sau ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng. Tôi tập trung cho công việc và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Còn chồng cũ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, thỉnh thoảng tôi nghe nói chồng cũ vẫn có những mối quan hệ tình cảm mới.
Mọi chuyện tưởng như đã khép lại nhưng mới đây, tôi nghe tin chồng cũ bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Những người từng qua lại với chồng cũ trước đây cũng rời bỏ anh ấy.
Có lần tôi đến thăm, nhìn chồng cũ nằm mệt mỏi trên giường bệnh, trong lòng tôi bỗng thấy rất khó tả. Người đàn ông từng khiến tôi đau khổ ấy giờ lại trông cô độc đến vậy, tôi thấy không đành lòng và nghĩ đến việc đưa chồng cũ về nhà để chăm sóc. Dù sao chúng tôi cũng đã có 20 năm chung sống và anh ấy là bố của các con tôi.
Thế nhưng khi tôi vừa nói ý định này với các con, chúng lập tức phản đối. Chúng nói rằng suốt tuổi thơ, chúng đã chứng kiến quá nhiều đau khổ của mẹ, chúng không muốn tôi tiếp tục hy sinh cho người đàn ông đã từng làm tổn thương gia đình.
Nghe các con nói, tôi hiểu chúng thương mẹ nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Nếu để chồng cũ một mình trong lúc bệnh tật như vậy, tôi không đành lòng. Tôi không biết phải làm gì để vừa giúp được chồng cũ, vừa để các con không bị tổn thương.




































