Chiều hôm đó, tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ, chỉ định ngồi một lát rồi về vì muộn phiền. Nhưng vừa bước vào, tôi đã khựng lại, ở bàn gần cửa sổ, một người phụ nữ đang cúi xuống dỗ dành 2 đứa trẻ sinh đôi, bên cạnh là một bé gái khoảng 4 tuổi đang hí hoáy vẽ gì đó.

Tôi nhận ra cô ấy ngay, dù đã vài năm không gặp. Vợ cũ của tôi.

Nhưng điều khiến tôi đứng chết lặng không chỉ là việc cô ấy có con. Mà là những 3 đứa và cô ấy trông khác hẳn. Da dẻ mịn màng, gương mặt đầy đặn, ánh mắt có sức sống, không còn vẻ gầy gò, mệt mỏi, héo hon như những năm tháng sống cùng tôi. Cô ấy cười nhiều hơn, một kiểu cười hạnh phúc mà trước đây tôi hiếm khi thấy.

Tôi đứng đó rất lâu, không dám bước lại gần, cũng không dám gọi tên.

Ngày xưa, chúng tôi cưới sau gần 2 năm yêu nhau. Thời gian đầu cũng êm đềm, nhưng rồi sau 1 năm, vẫn chưa có con, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Bố mẹ tôi sốt ruột, lời ra tiếng vào. Ban đầu chỉ là hỏi han, sau đó là trách móc, rồi dần dần chuyển thành những câu nói nặng nề.

Mà người phải nghe tất cả là cô ấy. Còn tôi, tôi biết rõ vấn đề không nằm ở cô ấy.

Tôi từng đi khám một mình, kết quả khiến tôi choáng váng, nhưng tôi giấu. Tôi không đủ can đảm để nói ra, cũng không muốn mất mặt với gia đình. Tôi tự nhủ rồi sẽ có cách, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ không hề ổn.

Cô ấy đi khám, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần trở về là một lần thất vọng nhưng dù thế nào, cô ấy vẫn là người đứng ra nhận hết trách nhiệm. Trước mặt bố mẹ tôi, cô ấy im lặng, không thanh minh, không đổ lỗi. Còn tôi… cũng im lặng.

Tôi nhớ có lần cô ấy hỏi tôi rằng liệu có phải vấn đề nằm ở tôi không? Tôi đã gạt đi, thậm chí còn tỏ ra khó chịu, tôi sợ phải đối diện, sợ phải thừa nhận.

Cuối cùng, áp lực quá lớn, cô ấy đề nghị ly hôn.

Lúc ký vào tờ giấy đó, tôi vẫn nghĩ rồi cô ấy chắc cũng chẳng khá hơn ở với tôi đâu. Nhưng hôm nay, nhìn cảnh trước mắt, tôi mới thấy mình đã sai đến mức nào.

123-17740829153301998066562-1774098749623-17740987499011059943556.png

Ảnh minh họa

Tôi nhìn 3 đứa trẻ chạy quanh, gọi "mẹ ơi" không ngớt. Cô ấy cúi xuống lau miệng cho một đứa, chỉnh lại áo cho đứa khác, rồi quay sang cười với bé gái lớn. Một khung cảnh rất bình thường, nhưng lại khiến tôi thấy thắt lòng.

Có một khoảnh khắc, cô ấy ngẩng lên, ánh mắt lướt qua phía tôi. Tôi giật mình quay đi, như một kẻ đang làm điều gì sai trái. Tôi không biết cô ấy có nhận ra tôi không, nhưng tôi không đủ dũng khí để bước đến.

Tôi chợt hiểu, nếu ngày đó tôi nói thật, nếu tôi bảo vệ cô ấy trước những lời chỉ trích, nếu tôi chịu đối diện với chính mình thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc sống không có "nếu".

Tôi rời quán lúc nào không rõ, ngoài đường, xe cộ vẫn đông đúc như thường. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, chỉ có trong lòng tôi là một khoảng trống khó gọi tên.

Hóa ra, có những điều mất đi rồi mới biết giá trị, có những sai lầm không ồn ào, nhưng đủ để khiến cả một cuộc đời rẽ sang hướng khác. Hóa ra nhìn người cũ hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy không phải do mình mang đến, trái tim lại hụt hẫng và đau buồn đến thế!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022