Tôi về làm dâu nhà chồng đã 6 năm. Nhà có 3 người: vợ chồng tôi và bố chồng. Mẹ chồng mất sớm. Tôi đi làm giờ hành chính, chiều về lại cơm nước, giặt giũ, nhắc bố uống thuốc, đo huyết áp đều đặn.

Bố năm nay 72 tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn. Có hôm ông hỏi tôi 3 lần hôm nay là thứ mấy. Có hôm ông ăn cơm xong rồi lại bảo chưa ai cho ăn. Tôi hiểu đó là dấu hiệu lẩm cẩm của tuổi già nên chưa bao giờ trách.

Chỉ là tôi không ngờ, cái khiến mình mệt nhất lại không phải chuyện chăm sóc, mà là những lời ông nói ra ngoài.

Lần đầu tiên tôi biết chuyện là do chị hàng xóm kể lại. Chị bảo hôm trước bố tôi ngồi trước cổng, nói rằng tôi vô duyên, nói năng hỗn hào, suốt ngày cãi lại ông. Tôi nghe mà chết lặng. Tôi vốn ít nói, đi làm cả ngày, về nhà chỉ lo việc nhà. Tôi chưa từng to tiếng với bố chồng, kể cả lúc ông cáu gắt vô cớ.

Tôi nghĩ chắc ông nhớ nhầm chuyện gì đó.

Nhưng rồi vài hôm sau, cô bán tạp hóa đầu ngõ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lạ. Cô hỏi bóng gió rằng tôi bận lắm hay sao mà để ông cụ than thở hoài. Tôi mới biết bố còn nói với người khác rằng tôi bỏ đói ông, không cho tiền ông tiêu, còn tỏ thái độ khó chịu.

Tôi xấu hổ vô cùng. Cảm giác như mình đang bị phán xét bởi cả xóm nhỏ này. Người ta đâu biết buổi sáng tôi dậy sớm nấu cháo vì bố đau răng không nhai được. Người ta đâu thấy tôi cặm cụi giặt tay quần áo cho ông vì suốt ngày ông làm bẩn đồ. Người ta chỉ nghe một ông cụ tóc bạc nói bằng giọng run run rằng con dâu đối xử tệ, thế là đủ để họ thương ông và nhìn tôi khác đi.

screenshot-2026-01-18-100205-1772012563382759613474-1772040643723-17720406438701078920960.png

Ảnh minh họa

Tối đó tôi nói với chồng, anh thở dài, bảo bố già rồi, nói linh tinh, em đừng chấp. Tôi bảo em không chấp, nhưng em xấu hổ. Đi ra đường ai cũng nhìn mình như người tệ bạc.

Có hôm tôi đang phơi quần áo thì nghe bố ngồi ngoài sân nói chuyện với bác tổ trưởng. Ông bảo tôi tiêu tiền hoang phí, không đưa ông giữ tiền lương của con trai. Tôi đứng trong nhà mà tay run rẩy, trong lòng là sự bực bội xen lẫn thất vọng.

Tôi bắt đầu ngại ra khỏi nhà, ngại gặp hàng xóm, ngại những câu hỏi thăm tưởng như vô tình. Có người còn khuyên tôi phải sống sao cho phải đạo, kẻo mang tiếng bất hiếu. Tôi chỉ cười gượng.

Tôi cũng từng thử ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với bố, hỏi sao bố lại nói con như vậy? Ông nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi tôi là ai. Tim tôi nghẹn lại. Tôi hiểu ông không cố ý, nhưng những lời ông nói ra ngoài vẫn là thật, vẫn đang bám lấy tôi từng ngày. Người ngoài họ có hiểu bố chồng tôi lẩm cẩm đâu, họ chỉ muốn có cơ hội để chê cười tôi mà thôi. Tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa, không thể suốt ngày đi giải thích với người ngoài mãi được mà mặc kệ lời thị phi thì khó chịu trong lòng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022