Bóng hoàng hôn của tháng 3 đổ dài trên bậu cửa sổ, nhuộm một màu vàng úa lên dáng lưng gầy gò của Điền Tú Phấn. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa bát như tiếng thời gian đang rò rỉ, chậm chạp mà tàn nhẫn.
Khoảng cách giữa hai cánh cửa
Trong căn hộ 120 mét vuông này, có một biên giới không hình sắc nhưng vững chãi hơn cả tường thành: cánh cửa phòng ngủ chính và cánh cửa phòng sách. Quách Kiến Quốc ngủ ở phòng sách, Điền Tú Phấn ngủ ở phòng chính. Họ ăn chung một mâm cơm, nhưng sống hai cuộc đời song song không điểm chạm.
"Mẹ, bố lại đi du lịch à?", giọng Quách Hạo qua điện thoại đầy vẻ bất bình. Nó 19 tuổi, vừa vặn bằng số năm bố mẹ nó bắt đầu ngủ riêng.
Tú Phấn vừa kẹp điện thoại vừa vo gạo. Tiếng nước xối ào ào che đi tiếng thở dài: "Ừ".
"Nhưng mai mẹ phẫu thuật mà! Bố bị sao vậy, hay bố không biết?".
"Bố biết", hai chữ đó nhẹ bẫng nhưng nặng nghìn cân. Đau lòng nhất không phải là người ta không biết bạn đau, mà là người ta biết rõ, nhưng họ chọn cách đứng ngoài cuộc.
Tú Phấn tắt nước. Căn bếp chìm vào sự im lặng đáng sợ. Cô nhìn đôi bàn tay mình, những nếp nhăn đã hằn sâu. Bảy ngày trước, cô nhận kết quả ung thư vú. Chồng cô nhìn tờ giấy khám bệnh, chỉ buông một câu: "Đã bảo đừng có nghĩ nhiều mà, giờ lại tốn tiền".
Tối hôm đó, anh ta bắt đầu đặt vé đi Vân Nam.
Cửa phòng sách mở ra, Kiến Quốc đi ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên. Anh ta mặc bộ đồ mặc nhà cũ kỹ, bụng phệ ra vì những cuộc nhậu nhẹt bên ngoài. Nhìn vợ đang loay hoay nấu cơm dù vết thương trong lòng ngực đang rỉ máu, anh ta chỉ hỏi: "Cơm chưa? Sắp đến giờ xe đón rồi".
Tú Phấn không nhìn lại, đôi tay vẫn đều đặn đảo chảo. Cô hiểu rằng: Sự tử tế của một người đàn ông không nằm ở ví tiền, mà nằm ở thái độ của anh ta khi người phụ nữ của mình yếu đuối nhất.
Cuộc hành trình của sự lạnh lẽo
Ngày Tú Phấn nằm trên bàn mổ, Quách Kiến Quốc đang đăng ảnh chụp đỉnh núi Tuyết Ngọc Long lên vòng bạn bè. Caption viết: "Cuộc sống là những chuyến đi, buông bỏ muộn phiền để tìm lại chính mình".
Dưới bài đăng ấy, bạn bè vào khen ngợi "phong thái ung dung", "biết hưởng thụ cuộc sống". Không một ai biết, người vợ kết tóc của ông đang đối mặt với lằn ranh sinh tử ở một thành phố cách đó hai nghìn cây số.
Ca phẫu thuật của Tú Phấn chỉ có con trai và cô bạn thân bên cạnh. Khi tỉnh dậy từ thuốc mê, vết thương ở ngực đau thấu xương, nhưng sự lạnh lẽo ở tim mới là thứ khiến cô không thể thở nổi. Bạn cô mắng: "Đàn ông kiểu gì vậy? Có còn là người không?".
Tú Phấn chỉ cười nhạt. Cô nhớ lại những năm qua, mỗi khi cô ốm, anh ta đều nói: "Em tự uống thuốc đi, anh bận họp". Mỗi khi cô muốn tâm sự, anh ta lại đeo tai nghe xem bóng đá. 19 năm ngủ riêng, thực chất là 19 năm anh ta tự xây một cái kén cho sự ích kỷ của mình.
Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện: một là mặt trời, hai là lòng người.
Tú Phấn bình phục, cô không cãi vã, không đòi ly hôn ngay lập tức. Cô vẫn nấu cơm, vẫn dọn dẹp, nhưng trong mắt cô, Quách Kiến Quốc đã trở thành một người dưng chung hộ khẩu. Cô bắt đầu học cách yêu bản thân: đi spa, học cắm hoa, và để dành một khoản tiền cho riêng mình. Cô nhận ra: Phụ nữ không sợ già, không sợ nghèo, chỉ sợ đến lúc chết mới biết mình đã lãng phí cả đời cho một kẻ vô tâm.
Bản án của thời gian
Đúng một năm sau, nhân quả thường đến vào lúc người ta ít phòng bị nhất.
Quách Kiến Quốc đột ngột quỵ xuống ngay giữa phòng khách. Cơn đau tim dữ dội khiến anh ta tím tái, tay quờ quạng tìm người giúp đỡ. Tú Phấn đang ngồi ở sofa đọc sách, cô nhìn chồng mình đang vật lộn trên sàn nhà, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh người.
Cô gọi cấp cứu, nhưng cô không hề hoảng loạn.
Trong bệnh viện, khi Kiến Quốc tỉnh dậy với đống dây nhợ cắm vào người, anh ta nhìn thấy Tú Phấn đang gọt táo. Anh ta thều thào: "Tú Phấn... sao em không ở lại trông anh đêm nay?".
Tú Phấn đặt con dao xuống, nhìn thẳng vào mắt chồng: "Em đã đặt tour đi du lịch rồi. Sáng mai bay sớm".
Kiến Quốc bàng hoàng: "Nhưng anh vừa phẫu thuật tim xong!".
"Em biết", Tú Phấn lặp lại đúng hai chữ mà cô đã nói một năm trước.
"Một năm trước, anh nói cảnh ở Vân Nam đẹp lắm, lòng người khoáng đạt. Em cũng muốn đi xem cái 'khoáng đạt' đó là thế nào".
Kiến Quốc nghẹn lời, nước mắt trào ra. Anh ta nắm lấy tay vợ, nhưng bàn tay cô lạnh ngắt và cứng cỏi. Cô nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười: "19 năm qua, anh ngủ ở phòng sách, em ngủ ở phòng chính. Chúng ta vốn dĩ đã là người lạ chung đường rồi. Anh yên tâm, tiền viện phí em đã nộp đủ, con trai sẽ đến sau".
Tú Phấn xách vali bước ra khỏi phòng bệnh, không một lần ngoảnh lại. Tiếng gót giày của cô vang lên trên hành lang bệnh viện, dứt khoát và nhẹ nhõm.
Nằm trên giường bệnh, Quách Kiến Quốc cuối cùng cũng hiểu thế nào là "tâm hàn". Vợ chồng không phải là người sống cùng nhau dưới một mái nhà, mà là người sẵn sàng nắm tay nhau đi qua bóng tối. Nếu lúc tôi cần bạn nhất mà bạn vắng mặt, thì sau này bạn có hiện diện cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cái giá của sự vô tâm, chính là sự cô độc khi về già. Và đó là bản án chung thân không có ngày ân xá.




































